Lâm Khê liếc cậu ta một cái, “Ba mươi ngàn.”
Quý Hành thở phào nhẹ nhõm, mau chóng chuyển khoản.
Trời ơi! Sợ c.h.ế.t khiếp.
Chị đại có đạo đức cao thượng, lấy ít tiền làm việc lớn, đúng là Bồ Tát sống thời nay, toàn thân tỏa ra hào quang thánh thiện.
Mệnh của anh họ cậu ta sao mà tốt thế, cưới được chị đại.
Lâm Khê nhận xong tiền, “Cậu nói với ông cậu, chúng tôi về nhà đây.”
Phó Kinh Nghiêu nắm tay cô, hai người cùng nhau bước ra khỏi cổng.
Quý Hành cảm thán, “Không thể không thừa nhận, anh họ và chị đại thật xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp.”
Khoảnh khắc này, cậu ta có chút muốn yêu đương.
Anh họ có chị đại, Nhóc Mập có Hứa Lệnh Nghi, chị gái có Sở Lăng.
Quý Hành càng nghĩ càng chua xót, cả thế giới chỉ còn cậu ta là kẻ độc thân, liệu cậu ta có nên nhờ đại tỷ tính chuyện nhân duyên?
Không, cậu ta còn nhiều mô hình lắm.
Người yêu không thể mãi mãi bên cậu ta, nhưng mô hình thì có thể.
"Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ." Một giọng nói vang lên từ phía sau, Quý Hành quay đầu lại, "Anh là ai?"
Tô Tử Khôn cười mỉm, "Tôi là quản lý của Giang Tế, Tô gia đời thứ ba mươi tám, Tô Tử Khôn. Cậu có thể gọi tôi là anh Khôn hoặc em Khôn cũng được, nhưng tôi lớn hơn cậu vài tuổi, nên cậu nên gọi tôi là anh Khôn..."
Anh ta cứ luyên thuyên nói mãi không ngừng, Quý Hành im lặng ngước nhìn lên trời, người này còn hoạt ngôn hơn cậu ta nữa, đúng là không hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716142/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.