Bạch Tu Viễn nhắm mắt lại cảm nhận dòng khí lưu động xung quanh, “Thiên có Tam Kỳ! Địa có Lục Nghi!”
Anh ta hành động.
Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Tốn, Đoài, tám phương vị dần hiện ra, mọi thứ xung quanh trong mắt anh ta không thể ẩn giấu.
“Phương viên bách bộ! Tùy châm kiến chi!!!”
Bạch Tu Viễn nhìn thấy Sinh môn, anh ta vui mừng hét lớn: “Đội trưởng, tôi tìm thấy rồi, ở phương vị Chấn.”
Vân Ngạn mỉm cười hài lòng, “Làm tốt lắm, khụ khụ khụ...”
Toàn thân anh ta đều là máu, kiếm Kim Tiền cũng dính đầy m.á.u tươi nhớp nháp.
Từ góc nhìn của Bạch Tu Viễn, đội trưởng đã trở thành một người đầy máu.
Anh ta mắt cay cay, bước lên những hòn đá phủ đầy rắn khổng lồ, lao về phía người kia.
“Đội trưởng, không có la bàn, tôi cũng có thể tìm ra Sinh môn, tôi sẽ không để anh bị thương nữa.”
Vân Ngạn lau sạch m.á.u ở khóe miệng, “Tôi không sao, đi thôi.”
Anh ta vừa động, đầu óc choáng váng, cả người ngã về phía sau.
“Đội trưởng!”
Bạch Tu Viễn đỡ lấy anh ta, chạm vào một mảng m.á.u lớn, nhìn kỹ tay phải của đội trưởng vừa đen vừa sưng, môi thâm đen.
Đội trưởng không chỉ bị thương mà còn trúng độc rắn, cứ thế này anh ta sẽ c.h.ế.t mất.
Phải nhanh chóng phá trận này, ra ngoài tìm thầy thuốc của cục Quản lý Đặc biệt.
Lần này, Bạch Tu Viễn đi phía trước, bước chân kiên định, anh ta sẽ không chọn sai đường nữa.
Hai người thuận lợi qua cửa thứ sáu, đến trận pháp thứ bảy.
Họ trôi nổi trên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716157/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.