Bạch Mị nằm bệt xuống đất, mí mắt nặng trĩu.
Ngày trước, bà ta cũng kiêu ngạo như Bạch Nhu, lúc nào cũng muốn ra ngoài thế giới bên ngoài chơi.
Có lần trốn ra ngoài, gặp phải đạo sĩ xấu, suýt chút nữa bị lột da rút gân.
Tộc trưởng vì cứu bà ta mà bị thương nặng, “Bạch Mị, ngươi có thiên phú rất cao, hãy tu luyện cho tốt, thay ta bảo vệ Hồ Tộc Đông Bắc.”
“Những thứ trong cấm địa liên quan đến cả thế giới, tuyệt đối không để người ngoài cướp đi.”
Bạch Mị rơi nước mắt đồng ý, “Tộc trưởng yên tâm, sau này con sẽ không bao giờ kiêu ngạo nữa, nhất định sẽ bảo vệ Hồ Tộc Đông Bắc, cùng những thứ trong cấm địa.”
Thế nhưng bà ta không làm được, Hồ Tộc Đông Bắc dưới tay bà ta sắp bị diệt vong, mong Thanh Hồ đưa được những con hồ ly nhỏ trốn thoát, cũng mong Bạch Nhu mang mảnh vỡ sống sót...
Mệt quá, kiếp sau lại đến chuộc lỗi.
Lang Nhân trong hố dường như đã bò lên, giơ nắm đ.ấ.m đập về phía đầu bà ta.
Bạch Mị hoàn toàn không cử động được, nước mắt làm mờ tầm nhìn, bà ta lẩm bẩm, “Tộc trưởng, con đã cố hết sức… Các tộc nhân, xin lỗi… Chúng ta kiếp sau lại làm người một nhà…”
Hôi Trí vừa chảy m.á.u vừa vung nắm đấm, mất đi một cánh tay, Tiểu Hoa Hoa sẽ không bao giờ yêu hắn nữa, tất cả đều do con hồ ly này mà ra.
“Đi c.h.ế.t đi!”
Nắm đ.ấ.m sắp chạm vào Bạch Mị, cửa động đột nhiên nổ tung.
Một tảng đá lớn bay thẳng vào cánh tay Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716166/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.