Không ngoài dự đoán, v.ú Ngô đang làm bữa sáng ở dưới nhà. Nếu để bà ấy thấy thì ngượng c.h.ế.t mất.
Lâm Khê nhanh chóng rời khỏi phòng, "Em có thể tự đi được, không yếu đuối đến mức ấy đâu."
Cô bước chân lóng ngóng rời đi, Phó Kinh Nghiêu chậm rãi đi theo bên cạnh, luôn chú ý đến sắc mặt của người bên cạnh.
Tối qua dám bạo gan như vậy, vừa đòi ôm, vừa đòi ngủ chung, giờ tỉnh dậy thì lại nhút nhát.
Nhưng, Khê Khê như thế này cũng đáng yêu, dù là vợ tối qua hay vợ bây giờ đều rất đáng yêu.
Hai người cùng đi thang máy xuống, Lâm Khê cảm nhận ánh nhìn nóng bỏng và mãnh liệt bên cạnh, cô ngước lên nhìn trần thang máy, không dám quay đầu lại.
Lần trước uống say, lần này đến kỳ, mỗi lần đầu óc không tỉnh táo là lại thích nói linh tinh.
Quan trọng là, cô nhớ rõ từng câu mình đã nói, từng hành động mình đã làm, và cả cảm giác khi Phó Kinh Nghiêu chạm vào cô.
Aaa! Nghĩ đến đó, Lâm Khê cảm thấy bức bối trong lòng.
Hấp thụ nhiều linh khí tím quá, nóng trong người.
Vú Ngô đứng chờ trước cửa thang máy, mặt mày rạng rỡ, bà ấy lớn tiếng chào, "Cậu chủ, mợ chủ, chào buổi sáng."
Lâm Khê vẫy tay chào, "Vú Ngô, chào buổi sáng."
Vú Ngô cúi người một góc chín mươi độ, làm động tác mời, "Mợ chủ, mời mợ. Lão nô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng."
Cái xưng hô "lão nô" này lại xuất hiện, mỗi lần nghe thấy chẳng bao giờ có chuyện tốt.
Lâm Khê nhìn người trước mặt, "Vú Ngô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716174/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.