Phương Như Huyên run như cầy sấy, "Đại... đại sư, ma, ma kìa!"
Trong mơ, cô ấy không nhìn rõ diện mạo của con ma nam, hóa ra hắn lại xấu xí đến vậy.
Nghĩ đến việc mình từng bị đôi tay nhờn nhợt kia chạm vào, Phương Như Huyên buồn nôn muốn ói, "Đại sư, mau thu hắn đi."
Ma nam cười ha hả, "Bổn đại gia chưa từng thấy ai gọi đại sư là cô gái, ha ha ha."
Tiền Phú Quý chống nạnh tức giận nói: "Cười cái gì mà cười, không mau cầu xin tha mạng? Đợi chút nữa ngươi sẽ thật sự xong đời!"
Mắt ma nam nheo lại thành một đường, nhìn từ trên xuống dưới.
Chỗ này, cả nam lẫn nữ đều trắng trẻo, mịn màng, đúng là thiên đường.
Hai người phụ nữ kia tuy đẹp nhưng quá gầy, còn gã đàn ông này thân hình vừa vặn.
Ha ha, hắn thích kiểu này.
Ma nam liếc mắt đưa tình với Tiền Phú Quý, "Mỹ nhân, ngươi trông cũng không tệ, ở lại đây chơi với bổn đại gia một chút ~"
Vốn đã xấu, giờ lại làm ra vẻ mặt đó, ngũ quan của hắn dúm dó thành một đống, càng xấu hơn.
Tiền Phú Quý nhìn rõ từng hành động của ma nam, cả người nổi da gà.
Ông ta là đàn ông mà lại bị trêu ghẹo!
Bị một con ma nam béo, nhờn nhợt trêu ghẹo!
Tiền Phú Quý phát điên, "A a a! Đại sư, mau thu hắn đi!"
Ma nam l.i.ế.m môi, đưa bàn tay nhớp nháp chạm vào mặt Tiền Phú Quý: "Tiểu mỹ nhân, đừng lo lắng, bổn đại gia sẽ yêu thương ngươi thật tốt."
Tiểu mỹ nhân? Chỉ ông ta sao?!
Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716179/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.