Giang Đình không nói gì, ánh mắt anh ta dừng lại trên cánh tay của em trai, làn da trắng nõn đã xuất hiện ba vết thương dài, trong đó hai vết vẫn còn đang rỉ máu.
Những vệt m.á.u đỏ tươi đ.â.m vào mắt anh ta, Giang Đình nhẹ nhàng buông tay: “Về nhà.”
Giang Trì ngơ ngác một lúc, cứ tưởng anh trai sẽ nổi giận mắng mình, không ngờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy.
Giang Đình trầm giọng nói: “Nhanh chóng theo anh, đi quỳ từ đường ba tiếng, tự kiểm điểm lỗi lầm của mình.”
Giang Trì bĩu môi, rút lại lời vừa rồi, anh trai vẫn không tha cho cậu ta.
Cậu ta bước theo: “Em tới đây.”
Cả quãng đường không ai nói gì, lên xe của anh trai, Giang Trì ngạc nhiên phát hiện bác sĩ gia đình cũng có mặt.
Bác sĩ mở hộp thuốc ra: “Cậu ba, đưa tay ra.”
Giang Trì khựng lại, làm sao bác sĩ biết cậu ta bị thương ở tay? Ai đã gọi bác sĩ tới?
Cậu ta nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh, tất cả đã quá rõ ràng.
Anh trai dù bề ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng vẫn là một người anh tốt.
Trong lòng Giang Trì dâng lên cảm giác hối hận sâu sắc, cậu ta lên tiếng xin lỗi: “Anh, em…”
Giang Đình đang lật tài liệu: “Im lặng, công ty còn một đống việc chờ anh giải quyết.”
Giang Trì mấp máy môi, cuối cùng quyết định im lặng.
Thôi, đừng làm phiền anh trai nữa, ngoan ngoãn đi quỳ từ đường.
...
Lâm Khê dẫn theo Quý Hành và Chu Tuấn Kiệt quay lại khu mộ, nhưng không thấy ai ở đó.
Tiền Phú Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716192/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.