Phó Kinh Nghiêu đã thấy chuyện này quá bình thường rồi, lần trước anh đã thấy bà nội của Trần Chiêu, lần này chỉ là một con ma nhỏ mà thôi, nhìn không có vẻ gì nguy hiểm, với năng lực của Lâm Khê thì chắc chắn có thể giải quyết được.
Hoàng Văn Xương lén liếc sang người đàn ông bên cạnh, gương mặt bình thản, khí độ vững vàng như núi, không ngạc nhiên chút nào, chẳng trách Phó tổng có thể cưới được đại sư Lâm.
Sống chung với đại sư Lâm, ngày nào cũng thấy ma, cần phải có một trái tim thật vững vàng.
Hoàng Văn Xương không có được khí phách như vậy, chân anh ta run lẩy bẩy, ôm chặt lấy vợ, "Đừng sợ, có đại sư ở đây rồi."
"Em không sợ, em chỉ thấy hơi bất ngờ thôi." An Nhã thắc mắc, "Văn Xương, anh đừng có run thế."
Hoàng Văn Xương run không ngừng, "Anh có run đâu."
An Nhã mỉm cười, ôm chặt lấy anh ta.
Lâm Khê quay lại, "Chỉ là hồn ma trắng bình thường, không có sức tấn công, mọi người qua đây đi."
"Ồ ồ." Hoàng Văn Xương bước từng bước một, càng đi càng run, bảo không sợ là nói dối, sợ hãi mới là phản ứng tự nhiên.
Lâm Khê nghi ngờ nhìn anh ta, "Luật sư Hoàng, tôi ở đây, anh sợ gì chứ? Ma không ăn thịt anh đâu."
Hoàng Văn Xương càng run hơn, hóa ra ma có thể ăn thịt người!
An Nhã cười nói: "Văn Xương từ nhỏ đã nhát gan, xem một bộ phim kinh dị mà gặp ác mộng cả nửa tháng."
Hoàng Diệc Hiên chớp chớp mắt, "Ba, ba đúng là một kẻ nhát gan."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716198/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.