Suy nghĩ của Phó Kinh Nghiêu càng trôi xa, hình bóng mềm mại dán sát vào anh hiện lên trong đầu, vành tai của anh bất giác đỏ ửng.
Không, không được, bọn họ mới chỉ vừa chuyển vào chung một phòng, không thể nhanh như vậy, như thế sẽ làm cô sợ mất.
Thời gian này anh phải chuẩn bị thật tốt, đợi đến khi Khê Khê sẵn sàng thì mới tiến xa hơn.
Lâm Khê nghi hoặc nhìn sang anh, Phó Kinh Nghiêu có vẻ không bình thường, cụ thể là không bình thường ở chỗ nào?
Thôi, đoán không ra, mặc kệ vậy.
Ầm!!
Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, Lâm Khê theo phản xạ ôm đầu ngồi thụp xuống.
Ôi trời ơi! Gần đây cô không làm gì cả mà? Sao lại đánh cô?
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, không phải thiên lôi, chỉ là mây đen và sấm sét bình thường, sắp mưa rồi.
Phó Kinh Nghiêu dừng lại, "Khê Khê?"
Lâm Khê cười gượng hai tiếng, "Ha ha, quen rồi."
Tự nhiên sấm đánh, cô còn tưởng trời lại muốn đánh cô.
Vì hay bị sét đánh, cô rất ghét trời mưa, nhìn thấy mưa là muốn trốn vào trong nhà.
Lâm Khê nắm lấy cổ tay Phó Kinh Nghiêu, bước nhanh về phía xe, "Em tính rồi, nửa tiếng nữa sẽ có mưa lớn, mua quà sinh nhật cho ông nội xong, chúng ta về nhà ngay."
Phó Kinh Nghiêu mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói một chữ, "Được."
Anh đã lên kế hoạch chơi bời rất chi tiết, còn sắp xếp cả nhân viên các bộ phận.
Kết quả là vừa ra ngoài đã gặp Hoàng Văn Xương, giờ lại sắp mưa, kế hoạch đổ bể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716200/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.