Hai ông bà nắm tay nhau rời đi: "Khê Khê, ông bà đi vệ sinh một lát."
Lâm Khê má phồng lên, gật gật đầu bừa.
Cô không hiểu, tại sao hai người lại đi vệ sinh cùng nhau? Là một trào lưu mới sao?
Lâm Khê nuốt hết thức ăn trong miệng, xoa xoa bụng: "No quá."
Phó Kinh Nghiêu ngồi sát bên cô, rót một cốc nước ấm: "Khê Khê, uống chút nước đi. Sau này đừng nghe lời ông bà nữa, ăn nhiều thứ linh tinh như vậy không tốt."
Lâm Khê uống hai ngụm: "Đó là tấm lòng của ông bà, không tiện từ chối."
Phó Kinh Nghiêu xoa bụng cho cô: "Không sao, đừng bận tâm đến họ."
Lâm Khê giơ lên một múi quýt: "Vừa rồi anh nhìn chằm chằm quả quýt rất lâu, có muốn ăn không?"
"Khê Khê đưa thì đương nhiên là ăn." Phó Kinh Nghiêu cúi xuống cắn múi quýt từ đầu ngón tay cô.
Ừm, lần này ngọt.
Lần này tha cho v.ú Ngô, không trừ tiền thưởng của bà ấy.
Vú Ngô đang chỉ huy mười đầu bếp nấu ăn trong bếp thì đột nhiên hắt xì một cái.
Vừa hắt xì xong, lưng lại đau.
“Ôi trời ơi, cái lưng già của tôi!”
“Vừa nãy ai mắng tôi vậy?”
Quản gia Lưu bước ra từ phía sau cánh cửa, “Vú Ngô, bà đang bị thương, nên đi nghỉ ngơi đi. Chỗ này có tôi trông coi rồi.”
Vú Ngô chống lưng, “Không sao, tôi làm được mà, việc trong bếp cứ để tôi lo, ông đi ra ngoài tiếp khách đi.”
Quản gia Lưu dặn dò, “Đừng cố quá, có gì gọi tôi.”
Vú Ngô gật đầu, tiếp tục chỉ huy đầu bếp nấu ăn, “Ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716202/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.