Cuối cùng, khuôn mặt dừng lại ở gương mặt của một người phụ nữ trẻ.
Khuôn mặt tròn trịa, mũi củ tỏi, nước da hơi đen, trên má còn ửng lên hai vệt hồng, đôi mắt ấy vô cùng sáng.
Trưởng thôn hét lớn: "Lý Quyên!!"
"Trưởng thôn." Cô ta gọi một tiếng, hai hàng nước mắt chảy xuống.
Trưởng thôn sửng sốt: "Thật sự là Lý Quyên, cô ấy còn sống sao?"
Lâm Khê lên tiếng: "Không, Lý Quyên đã c.h.ế.t rồi, cô ấy c.h.ế.t trước khi yêu quái đổi mặt nhập vào."
Lý Quyên cúi đầu, "Đúng vậy... Tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi, tôi không chịu nổi cuộc sống đó nữa, đã nhảy sông tự tử."
Trưởng thôn càng kinh ngạc: "Lý Quyên, sao cô lại tự tử? Lúc tết tôi đã nói người trong thôn họ Lý ai gặp khó khăn cũng có thể tìm tôi mà..."
Bố mẹ của Lý Quyên thật không ra gì, Diệu Tổ thì ốm yếu, Lý Quyên bỏ học sớm, ở nhà làm đủ mọi việc, hầu hạ bố mẹ và chăm sóc Diệu Tổ.
Trưởng thôn đã nói chuyện với cô ta mấy lần, nhưng cô ta chỉ lắc đầu.
Lý Quyên tự tử còn khiến ông ta đau lòng hơn việc cô ta bị yêu quái g.i.ế.c chết. Trưởng thôn thở dài: "Tại sao chứ?"
"Trưởng thôn, cảm ơn ông, nhưng tôi đã c.h.ế.t rồi." Lý Quyên chậm rãi quay đầu, "Tôi tự nguyện, chỉ là một thân xác mà thôi."
"Tôi luôn biết mình không phải con ruột của bố mẹ, tôi không có yêu cầu gì cao, chỉ cần có cơm ăn, lớn lên rồi lấy chồng, nhưng mà..."
Trưởng thôn bối rối: "Tin đồn đó là thật sao?"
"Ừm." Lý Quyên im lặng một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716237/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.