Tịnh Nguyên đạo trưởng phủ nhận ba lần, "Không có, không phải, ông nghe nhầm rồi. Tôi đến giúp đồ đệ đánh cương thi, tiện thể xem ông c.h.ế.t chưa, nếu c.h.ế.t rồi thì chuẩn bị thu xác cho ông."
"Ồ." Trên mặt Tuệ Minh hiện lên một nụ cười nhẹ, "Tôi hiểu rồi."
Ông ấy ngừng tay gõ mõ, mấy con hắc cương liền xông vào.
Tịnh Nguyên đạo trưởng nghi ngờ hỏi: "Tuệ Minh, ông đang làm gì thế?"
Tuệ Minh mỉm cười, mắt nheo lại, "Cứ thế này không ổn, tôi già rồi, ông mau đứng dậy giúp tôi."
Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ đôi tay bị khóa lại: "Không giúp được chút nào đâu."
Mấy con hắc cương xông tới, không bắt người khác mà chỉ đuổi theo Tịnh Nguyên đạo trưởng. Ông ta vừa chạy vừa hét: "Tuệ Minh, ông cố tình đúng không?!"
Tuệ Minh tiếp tục gõ mõ.
Cốc cốc cốc!
Trong lúc nguy hiểm, Tịnh Nguyên đạo trưởng cuối cùng cũng nhớ đến Lâm Khê, vừa rồi ngớ ngẩn quá.
Tiểu sư tổ ở đây, chạy cái gì nữa, gọi người tới là xong.
Tịnh Nguyên đạo trưởng lấy điện thoại ra gọi: "Tiểu sư tổ, cứu mạng!!!"
Lúc này, Lâm Khê đang nằm trên lưng mèo lớn ngắm cảnh, "Đêm nay cảnh thật đẹp, gió cũng rất dịu dàng."
Cô Thanh Thanh phấn khích giới thiệu: "Chị ơi, Điền Nam có rất nhiều nơi đẹp, mai em dẫn chị đi chơi."
Báo Kim Tệ bổ sung: "Còn có rất nhiều món ngon nữa, lát nữa tôi sẽ đích thân nấu cho chị, để chị thử tài nghệ của tôi."
Anh ta băng qua một khu rừng nhỏ, trước mắt hiện ra căn nhà tồi tàn của phân cục Điền Nam.
Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718368/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.