Mười con Mao cương đứng thành hàng ngay ngắn canh giữ lối vào, bọn chúng không vào thì mao cương cũng không ra.
Điều này lại tiện lợi, không cần phải đánh từng con, Lâm Khê cầm nắm bùa, chẳng thèm nhìn, ném thẳng vào trong.
Lúc rảnh rỗi vẽ bùa, hiệu quả cũng không khác biệt là bao.
Chớp mắt, sấm sét vang rền, lửa cháy hừng hực, băng giá tấn công, gió lốc quật vào...
Điểu Phi Phi mắt tròn xoe miệng há hốc, bùa cứ như không cần tiền mà ném vào trong.
Phân cục Điền Nam toàn là yêu quái, không ai biết vẽ bùa, mỗi tháng cục Quản lý Đặc biệt chỉ cấp một tấm, một nắm bùa này phải tích góp bao lâu mới có được.
Không đúng, chị gái đánh nhanh quá, áo giáp còn chưa kịp vẽ xong.
Điểu Phi Phi chạy lại gần, tiếp tục vẽ những mảnh áo giáp vỡ vụn.
Ba phút sau, Lâm Khê phủi tay, "Xong rồi, chúng ta tiếp tục đi."
Tịnh Nguyên đạo trưởng chậm rãi bước đi, tiểu sư tổ mạnh như vậy, ông ta hoàn toàn không cần phải lo lắng, lần này cứ coi như đi du lịch.
Thám hiểm một ngày trong mộ, cũng hay, có cảm giác như ngày xưa.
Điểu Phi Phi vẽ xong, mọi người tiếp tục tiến lên, qua một cánh cửa đá, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.
Hai bên tường đặt từng chiếc đèn trường minh, không khí mới mẻ tràn vào, đèn trường minh ngay lập tức sáng lên.
Ánh sáng lờ mờ kéo dài bóng của mọi người, những chiếc bóng xám vặn vẹo uốn éo, từ mặt đất bò lên tường, trông vô cùng quỷ dị.
"A đức đa phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718375/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.