"Ừ." Lâm Khê gật đầu, "Sợi chỉ đỏ kết nối với linh hồn, khi nó tan biến, linh hồn cô ta cũng tan biến giữa trời đất, Thần Chủ đại nhân này ra tay thật tàn nhẫn, không tha cho bất kỳ thuộc hạ nào."
Thủ đoạn điển hình của kẻ phản diện, vừa nhắc đến từ khóa là mất mạng.
Lâm Khê hỏi: "Cần xác không?"
"Tiểu sư tổ, chờ chút."
Vân Ngạn chụp vài tấm ảnh, lật ngược thi thể, chụp thêm vài tấm nữa, "Được rồi, cứ xử lý đại đi, giờ chúng ta không tiện mang ra ngoài."
Lâm Khê ném một lá bùa Lửa thiêu cháy thi thể, mười giây sau, mặt đất trở lại nguyên trạng.
Vân Ngạn nghi ngờ, "Tiểu sư tổ, cô ta c.h.ế.t quá nhanh."
Lâm Khê hờ hững nói: "Có người cố ý."
Trên n.g.ự.c ma nữ vốn có vết thương, Hỗn Độn Hội thường hành động theo cặp, chỉ một người xuất hiện ở đây rất kỳ lạ, cô ta đã bị bỏ rơi.
Vân Ngạn gật đầu, "Tôi hiểu rồi, hòa thượng cố ý, nhưng tại sao hắn ta làm vậy?"
Lâm Khê đáp: "Nội bộ đấu đá, phát điên rồi chăng, kệ hắn ta phát điên cái gì, mảnh vỡ này là của chúng ta."
"Tiếp tục tiến lên, tìm phòng mộ chính."
"Được."
Mọi người theo ngọn đèn trường minh mà tiến tới, Tịnh Nguyên đạo trưởng cầm kiếm gỗ đào, lặng lẽ đi đầu.
Điểu Phi Phi, Hùng Hạt Tử và Cô Thanh Thanh theo sát phía sau, Lâm Khê và Vân Ngạn đi cuối cùng.
Ngọn đèn trường minh trên hai bên tường cháy âm thầm, chiếu sáng bức bích họa phía dưới.
Bích họa rất tinh xảo, những người mặc trang phục cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718377/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.