La Vân Nương là một phục thi ngàn năm, nếu thực sự bị cô ta đánh trúng một cú, Điểu Phi Phi chắc chắn c.h.ế.t không toàn thây, lông đà điểu cũng không còn.
Hu hu, cậu ấy còn chưa có bạn gái, chưa ấp trứng đà điểu, chưa có thế hệ sau, không thể c.h.ế.t được!
Vân Ngạn vung kiếm tiền, những tia sét nhỏ chắn khí âm sát, tia sét màu bạc như rồng bay xuyên qua đám khói đen, c.h.é.m về phía phục thi.
Luồng khí này cực kỳ nguy hiểm, La Vân Nương lùi lại mấy bước, vội vàng chuyển hướng.
Cô ta vừa định di chuyển thì vai đã bị một bàn tay giữ lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí tức đáng sợ hơn bao trùm toàn thân, cô ta không thể cử động nổi.
Bốp bốp bốp!
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía ông lão râu bạc.
Tịnh Nguyên đạo trưởng cười lớn, "Nhìn ta làm gì? Ta đang vỗ tay cổ vũ cho mấy đứa."
Tiểu sư tổ xông lên chiến đấu, đồ đệ phòng thủ giữ nhà, ông ta làm đội cổ vũ vậy.
Tịnh Nguyên đạo trưởng lại vỗ tay, "Ha ha, đồ đệ của ta thật lợi hại, tiểu sư tổ còn lợi hại hơn."
Bốp bốp bốp! Tiếng vỗ tay vang lên, La Vân Nương tỉnh táo lại.
Những người này mặc quần áo kỳ lạ, nói chuyện cũng kỳ quặc, không giống người Lâm Quốc.
Nếu thực sự là người của Từ Thế Thắng phái đến, cô ta không thể đánh lại, vì con nên phải nhẫn nhịn.
La Vân Nương nhắm mắt lại, "Cô nương, ta đầu hàng, xin cô tha cho ta và con, ta nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718380/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.