“Được, nghe lời em.” Phó Kinh Nghiêu hạ giọng, kéo cô vào lòng.
Lâm Khê sững lại, “Anh làm gì vậy? Ông bà ở đầu bên kia điện thoại mà.”
“Gọi video, ngồi gần mới vào khung hình được.”
Phó Kinh Nghiêu bình thản giải thích, “Ông bà chắc chắn nhớ em.”
Lâm Khê gật đầu, “Ông bà cũng nhớ anh, mau nghe máy đi.”
Chuông vẫn reo mãi, Phó Kinh Nghiêu miễn cưỡng nhấn nút nghe.
“Hi, Khê Khê, buổi sáng tốt lành.”
Khuôn mặt của Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú xuất hiện trên màn hình điện thoại, đằng sau hai người là khung cảnh rực rỡ sao trời.
Lâm Khê mỉm cười chào, “Ông nội bà nội, lâu quá không gặp, bên đó là buổi tối rồi ạ.”
Phó Kiến Hoa cười tươi rói, “Đúng vậy, Khê Khê thật thông minh, ông bà đang ở Iceland, chênh lệch tám tiếng đồng hồ.”
Ông giơ điện thoại lên, “Khê Khê, cảnh bên này đẹp không?”
Một dãy núi tuyết trắng xóa hiện lên trước mắt, Lâm Khê mỉm cười, “Đẹp lắm, ông bà chơi vui nhé.”
“Được được, cảm ơn Khê Khê đã chúc.” Phó Kiến Hoa nheo mắt, ánh lên một tia gian xảo, “Bên này ánh sáng không rõ, hai đứa mới dậy à?”
Lâm Khê cười gượng hai tiếng, “Ha ha, bọn con dậy rồi, sắp ăn sáng ạ.”
Cô chọc nhẹ người bên cạnh, “Anh cũng nói gì đi.”
Gương mặt Phó Kinh Nghiêu đầy vẻ oán hận, anh chậm rãi mở miệng, “Ông nội, bà nội, hai người gọi đúng lúc lắm.”
Cứ ngỡ là có chuyện lớn để dặn dò, hóa ra chỉ là muốn chia sẻ niềm vui du lịch cùng Khê Khê.
Sáng không gọi, tối không gọi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718417/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.