Phó Kinh Nghiêu vừa định cúi xuống nhặt hoa, Lâm Khê bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nói rất nhỏ, “Khoan đã, đừng quay đầu lại.”
Phó Kinh Nghiêu hỏi: “Sao thế?”
Hơn chục cánh hoa đang bay lượn trên không, Lâm Khê chăm chú nhìn vào một chỗ, “Có một tiểu tinh linh không đơn thuần đã lén ra ngoài.”
Lâm Khê quen thuộc với từng tiểu tinh linh, Tiểu Mộc tưởng mình biến hóa là cô không nhận ra.
Tiểu Mộc vẫn không hề hay biết, hớn hở bay lượn.
Đổi đến mấy góc độ mà vẫn chẳng nhìn rõ, chỉ có thể thấy bóng lưng, chắc chắn là vì nó chưa đứng đủ cao.
Cao hơn chút nữa, cao hơn chút nữa.
Bay lên, bay lên… Một gương mặt vô cùng quen thuộc phóng to trước mắt.
Tiểu Mộc lập tức cứng đờ, như thể bị chặn lại nơi cổ họng số phận, cảm giác ngộp thở.
Tiêu rồi! Chủ nhân phát hiện rồi!
Lâm Khê nắm lấy một cánh hoa xanh, giọng nói không chút cảm xúc, “Tiểu Mộc, ngươi đã nhìn thấy gì hả?!”
Tiểu Mộc giả vờ chết, thầm nói chuyện với chính mình trong lòng.
"Em chỉ là một đóa hoa tàn úa, chẳng bao lâu nữa sẽ rơi xuống đất và hóa thành tro bụi. Xin đừng để ý đến sự tồn tại của em."
"Giả c.h.ế.t à?" Lâm Khê lắc lắc cánh hoa trên tay, "Tiểu Mộc, lá gan của ngươi lớn lắm đấy, mau biến lại đi."
Tiểu Mộc ngoan ngoãn biến lại thành hình dạng người giấy nhỏ, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. "Chủ nhân, đây là sự cố lớn ngoài ý muốn, Tiểu Mộc không cố tình chạy ra ngoài, em... em..."
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718419/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.