Lâm Khê đập mạnh lên lưng anh ta, “Không được ngất, mau đưa tiền đây, năm nghìn.”
Lư Tử Ngang cố nén nước mắt, nhanh chóng chuyển khoản, “Cảm ơn đại sư đã cứu mạng chó của tôi.”
Anh ta rụt rè hỏi, “Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian?”
Lâm Khê đáp tỉnh bơ: “Yên tâm, tạm thời chưa c.h.ế.t đâu, chỉ tổn thọ mười năm thôi.”
Lư Tử Ngang ngẩn ngơ mất năm mươi giây.
Mất mười năm tuổi thọ thôi sao?!
Một đêm mất mười năm tuổi thọ, trên đời không có gì đắt hơn nữa.
Lâm Khê nhắc nhở, “Chàng trai à, hãy trân trọng những ngày tháng sau này, tạm biệt nhé.”
Lư Tử Ngang gật đầu, “Đại sư, tôi hiểu rồi.”
Người xưa quả không lừa, chữ “sắc” là con d.a.o treo trên đầu.
Hình ảnh của “Mỹ Mỹ” đã khắc sâu vào tim anh ta, mãi mãi không quên được.
Lư Tử Ngang quyết định đến đạo quán làm công quả, ngày ngày tụng kinh ăn chay.
Kiềm chế dục vọng, tu thân giữ mệnh.
Chiếc BMW màu bạc dừng lại, ba người bước xuống xe.
Quý Hành ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói: "Xử lý xong chuyện của Lư Tử Ngang rồi, giờ đã trưa rồi."
Cậu ta l.i.ế.m môi, quay sang nói với Phú Quý: "Này, ăn gì đây, lão Mập?"
Tiền Phú Quý lườm cậu ta một cái, đáp cộc lốc: "Bánh ngô với nước lạnh."
"Thật hả?" Quý Hành khoác vai ông ta, nài nỉ: "Mập, ông làm chủ cả một con phố và mười tòa nhà, đừng có keo kiệt thế chứ. Tôi muốn ăn lẩu cay như lần trước cơ."
"Biến đi." Tiền Phú Quý gạt tay Quý Hành ra, bước vào Thần Toán Đường.
Còn gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718425/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.