Nam Nam sinh ra ở một thị trấn nhỏ.
Thị trấn ấy vừa nhỏ lại vừa lớn, nhỏ đến mức các gia đình đều quen biết nhau, nhưng lớn đến mức nhiều người chưa từng rời khỏi nơi này.
Bố cậu bé đi làm xa, mẹ cậu thì xay đậu làm đậu phụ, bán chút hàng ở thị trấn.
Năm năm tuổi, Nam Nam đã biết phụ mẹ bán đậu phụ, đứng trên ghế nhỏ, giọng non nớt rao hàng.
“Các chú, các dì, anh chị, ông bà, đi ngang qua thì đừng bỏ qua nhé! Đậu phụ nhà làm, ba đồng một cân, ba đồng một miếng lớn, nếu không ngon cứ đến tìm cháu…”
Nam Nam không hiểu hết ý nghĩa của câu rao ấy, nhưng từng chữ cậu bé đều thuộc làu.
Mỗi lần rao xong, nhiều người lớn tò mò tụ lại: “Thằng bé ngoan ghê!”
Không ít người mua một miếng đậu mang về nhà, tiền trong thùng đỏ của mẹ ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt mẹ càng lúc càng rạng rỡ.
Nam Nam hiểu ra một điều, rằng câu rao đó có thể khiến mẹ vui.
Mẹ vui, cậu bé cũng vui.
Những ngày hạnh phúc, bình yên cứ thế trôi qua, cho đến một ngày cậu bé bỗng ngất xỉu, tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi xa lạ.
Ga trải giường màu trắng, trần nhà màu trắng, tường cũng màu trắng, và cả gương mặt mẹ cũng tái nhợt.
Đêm đến luôn nghe tiếng khóc nức nở: “Hu hu… Con ơi, con đi rồi mẹ biết phải làm sao đây? Hu hu…”
Nam Nam không thích ở đây: “Mẹ ơi, con muốn đi.”
Mẹ vuốt tóc cậu bé: “Được rồi, chúng ta sẽ đi, mẹ sẽ đưa Nam Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718431/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.