Tiền Phú Quý suýt nữa đập đầu đến choáng váng, ông ta nhắm mắt lại, cố lấy hơi bình tĩnh.
Hoa Nguyệt Nguyệt bỏ cây chổi, kéo Trần Thanh Nghiên đứng dậy, nhìn bà ấy từ trên xuống dưới: “Chị Thanh Nghiên, chị không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Trần Thanh Nghiên nhìn Tiền Phú Quý đang nằm dưới đất: “Phú Quý, cậu mở mắt ra đi.”
Tiền Phú Quý ngoan ngoãn mở mắt, không khí có chút ngượng ngùng.
Ông ta nhe tám chiếc răng, cười hề hề nhận xét: “Ha ha, sàn nhà của bệnh viện này tốt thật.”
Đôi mắt Trần Thanh Nghiên hiện lên nét lo lắng: “Cậu đừng cử động nữa, tôi gọi người đến khiêng cậu đi kiểm tra ngay đây.”
“Được.” Tiền Phú Quý nặn ra một nụ cười rạng rỡ.
Hoa Nguyệt Nguyệt bỗng lên tiếng: “Ý thức tỉnh táo, nói năng lưu loát, lại còn cười tươi rói, chị Thanh Nghiên yên tâm đi, không sao đâu, để em xử lý cho.”
Trần Thanh Nghiên buột miệng: “Em không được.”
Trái tim như bị đ.â.m một nhát, Hoa Nguyệt Nguyệt có chút tổn thương.
Bình thường cô ấy có xuề xòa, nhưng khi đụng đến chuyên môn vẫn rất đáng tin.
Chị Thanh Nghiên lại không tin tưởng cô ấy?!
Hoa Nguyệt Nguyệt cảm thấy một dự cảm chẳng lành, chị Thanh Nghiên sắp bị đại sư Mập lôi kéo rồi.
Trần Thanh Nghiên dặn dò: “Nguyệt Nguyệt, em làm sơ cứu trước, chị đi lấy giường đẩy, ông ấy thế này phải chụp CT, kiểm tra toàn diện mới được.”
“Dạ.” Hoa Nguyệt Nguyệt đích thân tiễn bà ấy ra cửa.
Lưu Mỹ Linh đứng ở cửa, mặt mày bối rối, mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
“Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718434/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.