Trần Thanh Nghiên bước tới, lên tiếng hỏi: “Phú Quý, còn chỗ nào không thoải mái không?”
Tiền Phú Quý gắng chịu đau, cố nặn ra một nụ cười: “Không sao đâu, đêm nay cậu vất vả rồi.”
Trong mơ ông ta cũng không ngờ, lần tái ngộ với bạn học Trần lại trong hoàn cảnh thế này.
Ông ta là bệnh nhân, bạn học Trần là bác sĩ, thật là mất mặt quá.
Nhưng nằm viện cũng đồng nghĩa có thêm cơ hội gặp bà ấy.
Nghĩ đến đó, vết thương đột nhiên không còn đau nữa.
Tiền Phú Quý cười ngây ngô: “Bác sĩ Trần, cậu về nghỉ ngơi đi, tôi tự lo được mà.”
Trần Thanh Nghiên khẽ nhíu mày: “Một mình thì không ổn đâu, ăn uống hay đi vệ sinh đều bất tiện. Số điện thoại người nhà cậu là gì, tôi sẽ gọi họ đến chăm sóc cho cậu.”
Tiền Phú Quý cúi đầu, ánh mắt u buồn: “Người nhà của tôi... đều qua đời cả rồi.”
Ông bà ông ta mất mười năm trước, bố mẹ cũng mất tám năm rồi. Anh em họ hàng người thì không liên lạc, người thì cũng đã ra đi.
Những người thân cận đều đã mất, chỉ còn lại vài người họ hàng xa…
Trần Thanh Nghiên ngạc nhiên: “Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi đâu, đây vốn là sự thật mà.” Tiền Phú Quý đột nhiên có chút trầm ngâm: “Số phận do trời định, tôi chỉ có thể mỉm cười chấp nhận, biết làm gì khác đây?”
Trần Thanh Nghiên cúi xuống nhìn ông ta, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Phú Quý, cậu đừng buồn, số phận nằm trong tay mình, những gì đã qua thì đã định, nhưng tương lai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718436/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.