Lượt xem: 28
Sau khi chết, linh hồn hắn nhập vào miếng ngọc bội mang theo bên người, vô tình nghe được cuộc đối thoại của Giả lão gia và Giả Nguyên Tú.
“Cha, Liễu Nguyên Tu đâu rồi?”
“Cũng giống như mẹ cậu ta, đã c.h.ế.t rồi!”
“Ha ha, c.h.ế.t hay lắm! Gã đó suốt ngày khoe khoang trước mặt con rằng hắn chăm chỉ, hắn thông minh thế nào.”
“Thông minh thì đã sao? Công danh lợi lộc, tài học văn chương, từ nay tất cả đều là của con!”
Liễu Nguyên Tu tỉnh ngộ, ngay từ đầu đã là một âm mưu.
Giả lão gia đưa hắn vào phủ, không phải để bồi dưỡng, mà là để chiếm đoạt công danh của hắn.
Liễu Nguyên Tu cực khổ đèn sách, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác.
Hắn tận mắt nhìn Giả Nguyên Tú mặc quan phục, sống cuộc đời thay mình.
Giả Nguyên Tú tiền đồ rộng mở, còn hắn thì c.h.ế.t thảm nơi hoang dã, không ai hay biết…
Giây phút đó, hắn ngập tràn hối hận và bi thương.
Lên kinh ứng thí, đỗ Trạng Nguyên, cứu mẹ ra ngoài, trở thành chấp niệm mãi mãi của hắn.
Linh hồn Liễu Nguyên Tu dần hòa vào ngọc bội, mờ mịt qua nhiều năm tháng.
Mỗi lần thấy học trò ngủ gật trong lớp, hắn liền nổi giận, kéo vào từng đợt người.
Học đi! Phải học cho đến kiệt sức!
Thi đỗ, nhất định phải thi đỗ!
Sau này… Liễu Nguyên Tu nhớ không rõ nữa, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm.
Giành lấy sức mạnh, thi đỗ Trạng Nguyên.
Thứ gì mới là mạnh nhất?
Gián không chết, nhện sinh sôi nhiều, kết hợp hai loài này tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718468/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.