Quý Hành cảm thấy như vừa bị ép ăn cả đống cẩu lương, cao giọng giả bộ chọc ghẹo: “Yêu yêu yêu, yêu yêu yêu~~”
Tiền Phú Quý nghe thấy giọng điệu lè nhè ấy, lý trí quay lại, ngón chân bấu chặt mặt đất như muốn đào ra một căn hộ ba phòng ngủ.
Lại ngốc rồi, có đại sư ở đây, mình sẽ không bị thương.
Còn dám ôm Thanh Nhi, ôm cô ấy không chút lễ phép!
Tiền Phú Quý ngượng ngùng tột độ, nghĩ gì nói nấy.
“Ha ha, ngoài ý muốn thôi.”
“Thanh Nhi, à không đúng, bác sĩ Trần, xin lỗi.”
“Ha ha, cảm ơn đại sư, ha ha ha.”
Có vẻ càng lúc càng lúng túng, Tiền Phú Quý vừa giẫm chân vừa cười gượng một tiếng: “Ha!”
Quý Hành buông lời chế nhạo: “Phú Quý, ông điên rồi à.”
Hoa Nguyệt Nguyệt nắm bắt được trọng điểm, đôi mắt như tia laser nhìn chằm chằm: “Thanh Nhi?! Đại sư Mập, sao anh biết biệt danh của chị Thanh Nghiên vậy?”
Tiền Phú Quý lắp bắp: “Tôi, cái đó, tôi…”
Trần Thanh Nghiên thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi từng gặp nhau hồi nhỏ.”
Hoa Nguyệt Nguyệt hỏi tới: “Hồi mấy tuổi cơ?”
Trần Thanh Nghiên trả lời với giọng trầm lắng: “Năm tuổi.”
Hoa Nguyệt Nguyệt buột miệng thốt lên: “Thanh mai trúc mã.”
Trời ơi! Chị Thanh Nghiên có đến hai thanh mai trúc mã, đại sư mập và đàn anh dịu dàng.
A a! Cuối cùng chị ấy sẽ chọn ai đây.
Trong lòng thì hy vọng chị ấy chọn bác sĩ Thẩm, nhưng cái ôm vừa rồi của đại sư mập lại khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ.
Rất thích xem mấy màn tình tay ba đầy ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718488/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.