Trần Thanh Nghiên nhỏ bé gầy gò, đánh không lại bất cứ ai, lại không có người thân bảo vệ, tự nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Bà ấy chỉ có thể ôm đầu, âm thầm chịu đựng.
Hy vọng chúng đánh nhanh một chút, còn phải về nhà nấu cơm, muộn rồi lại bị đánh.
Lần này, lại không cảm nhận được cơn đau quen thuộc.
Bên ngoài con hẻm vang lên một tiếng quát non nớt.
“Dừng tay! Buông cô bé đó ra!”
Thằng nhóc đầu sỏ rất kiêu ngạo, lâu năm lăn lộn khắp các ngõ nhỏ, mái tóc đỏ vô cùng nổi bật.
“Ồ hô, đồ mập c.h.ế.t tiệt, mày cũng oai lắm đấy nhỉ!”
“Ông nội Mập cảnh cáo tụi bây, biến ngay, nếu không… không… tao báo công an đó!”
Thằng nhóc tóc đỏ chẳng sợ gì: "Báo công an? Ha ha ha, tụi tao là trẻ vị thành niên, cùng lắm là bị giáo dục vài câu rồi lại thả ra, công an là cái đinh gì?”
“…Cho… cho tụi bây biết sự lợi hại của ông nội Mập này, tao…”
Thằng nhóc mập rõ ràng yếu bóng vía.
Tóc đỏ nhướng mày: "Được lắm! Gan to đấy! Ông đây bái phục mày luôn!”
“Anh em, đập nó cho tao!!!”
Nắm đ.ấ.m túa ra như mưa, nhóc mập cắn răng chịu đựng, không hé một tiếng nào.
Trần Thanh Nghiên không nhịn được rơi nước mắt: "Cậu tránh ra đi, tụi nó sẽ không đánh cậu nữa.”
“Không tránh ra, nhóc mập này mãi mãi không tránh!”
Nhóc mập ngã lăn ra đất, người đầy vết thương, trong lòng nảy ra một lý tưởng lớn lao.
“Tôi thề với trời, sau này nhất định lập một đội tóc vàng chính nghĩa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718490/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.