Hai cậu chủ nhỏ đều là những đứa trẻ không biết lo nghĩ, khiến anh ta phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Giang tổng.
Cứu tôi với, trợ lý Hứa!
Hứa Ngôn Thừa khẽ ho một tiếng: "Anh đi đi, việc còn lại để tôi xử lý."
Thuộc hạ như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi, thầm cảm ơn trợ lý Hứa đã cứu mình một mạng.
Sắc mặt Giang Đình vẫn lãnh đạm, không đoán được vui buồn.
Hứa Ngôn Thừa từ nhỏ đã theo bên Giang tổng, rất hiểu sự thay đổi trong cảm xúc của anh ta.
Càng tỏ ra bình tĩnh lại càng giận dữ, càng lạnh lùng lại càng đau lòng.
Hứa Ngôn Thừa lên tiếng: "Giang tổng, anh đừng tức giận, tôi sẽ cử người bắt nhị thiếu gia và tam thiếu gia về."
"Tôi có gì phải giận?" Giang Đình nhìn xa xăm qua cửa sổ, ánh mắt thoáng sáng lên, lộ ra vẻ phức tạp khó diễn tả.
Hồi lâu, anh ta cười khẽ, như đang tự giễu.
Hứa Ngôn Thừa căng thẳng mở lời: "Có cần bắt người không?"
"Không cần." Giang Đình ngồi thẳng lại, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Hứa Ngôn Thừa tiếp tục hỏi: "Có cần điều tra Thần Toán Đường và vị đại sư kỳ lạ đó không?"
"Không cần." Giang Đình không chút biểu cảm, lạnh giọng ra lệnh: "Đi qua phố đồ cổ, về công ty."
"Dạ, Giang tổng." Hứa Ngôn Thừa gõ lên tấm ngăn, dặn dò tài xế lái xe.
Vượt qua phố đồ cổ rất nhanh sẽ tới công ty, nhưng không hiểu sao lại phải đi đường vòng?
Lệnh của Giang tổng, cứ thi hành là được.
…
Thần Toán Đường.
Tô Tử Khôn kéo Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718505/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.