Tư thế này không ổn chút nào, Lâm Khê chợt nhớ tới nụ hôn dưới bầu trời đầy sao, cùng những cảm giác khó nói thành lời, mặt lập tức đỏ bừng.
Phó Kinh Nghiêu bật cười, ngón tay mân mê dái tai cô: “Em đang nghĩ chuyện gì không đứng đắn thế.”
Lâm Khê như bị sét đánh, ôm đầu lăn ba vòng: “Anh đừng có chạm bậy.”
May mà sofa đủ lớn, nếu không cô đã lăn xuống đất rồi.
Không khí bất ngờ trở nên có chút gượng gạo, Lâm Khê vô thức xoay cổ tay, lập tức năm dải sáng bay ra.
“Chủ nhân, người gọi chúng em có chuyện gì sao?”
Lâm Khê che mặt: “Không có gì, nhầm thôi.”
Bình thường dù cô có chạm vào vòng tay cũng không thấy các tiểu tinh linh xuất hiện, trừ khi gọi tên Tiểu Kim, nhưng tối nay họ lại nhiệt tình hẳn.
Lâm Khê thản nhiên bảo: “Các ngươi về đi.”
Năm tiểu tinh linh đứng yên, đồng thanh nhắc nhở: “Chủ nhân, đi du lịch, đừng quên chúng em, cho chúng em đi cùng nhé ~”
Lâm Khê lập tức đồng ý: “Được thôi.”
Có các tiểu tinh linh, sẽ bớt ngượng hơn.
Phó Kinh Nghiêu nhìn cô với ánh mắt trách móc: “Đã nói là chỉ có hai người thôi mà, em chưa hỏi xem anh có đồng ý không?”
Lâm Khê khẽ ho: “Bọn chúng là tiểu tinh linh mà.”
Năm tiểu tinh linh gật đầu: “Chủ nhân nói đúng, chúng em đâu phải người, chúng em là…”
Tiểu Kim: “Ngây thơ.”
Tiểu Mộc: “Dễ thương.”
Tiểu Thủy: “Hiền lành.”
Tiểu Hỏa: “Thông minh.”
Tiểu Thổ: “Chăm chỉ.”
“Giặt giũ nấu nướng cái gì cũng biết, là vật dụng thiết yếu khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718512/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.