Lâm Khê đứng chờ ở phía trước, thấy mấy tiểu tinh linh an toàn đi tới, cô đặc biệt dặn dò: “Trong thời gian du lịch, không được gọi chủ nhân trước mặt người ngoài.”
Tiểu Mộc gật đầu: “Em biết, gọi là chị.”
Tiểu Thổ rụt rè nói: “Không gọi là ba mẹ được sao?”
Tiểu Mộc chống nạnh: “Chủ nhân và bảo bối của chúng ta đâu có già vậy.”
Tiểu Thổ ấm ức: “Xin lỗi mà, chủ… chị.”
Lâm Khê nắm tay nó: “Chuyện nhỏ, không cần xin lỗi, giờ đi khách sạn cất hành lý, buổi chiều đi dạo quanh đây nhé?”
Phó Kinh Nghiêu mỉm cười: “Tất nhiên là được, tất cả nghe theo em.”
Phía xa, một chiếc xe đen đỗ bên lề đường.
Hai người đàn ông che kín người từ đầu đến chân, dán mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng dần khuất xa.
“Mấy đứa nhỏ kia thế nào?”
“Vẻ ngoài xuất sắc, nhưng là người ngoại tỉnh, ra tay không tiện.”
“Hừ! Đến đất của ông đây, rồng hổ gì cũng phải ngoan ngoãn! Năm đứa ranh con, chọn một đứa, không còn nhiều thời gian.”
“Vâng, đại ca.”
…
Thành phố Vụ Hải nằm ở cực Nam của Hoa Quốc, bốn bề giáp biển, phong cảnh tuyệt đẹp, từ Đế Kinh bay đến đây mất năm tiếng.
Bên ngoài sân bay, bốn năm chiếc xe đậu sẵn ở lối ra.
Một vệ sĩ mặc vest đen mở cửa xe, cung kính nói: "Phó tổng, phu nhân… Ừm?!"
Nhìn thấy năm đứa trẻ cao lớn chừng nửa người, mắt anh ta suýt rớt ra vì kinh ngạc.
Năm tiểu tinh linh đồng thanh chào: “Chào chú!”
“Chà… chào các cháu.” Kỳ Văn Dã lắp bắp, không tin nổi vào những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718514/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.