Truyền thuyết kể rằng, ở Nam Hải có giao nhân, bí ẩn và xinh đẹp.
Phần thân trên là người, phần thân dưới là đuôi cá.
Bất kể là giao nhân đực hay cái, vẻ ngoài đều tuyệt đẹp, mềm mại vô cùng, tự mang sức hút khó cưỡng.
Vũ Nhược ngay từ cái nhìn đầu tiên đã say mê người đàn ông đẹp đẽ ấy.
Làn da của hắn rất trắng, mái tóc đen dài như rong biển dày dặn, đôi mắt xanh thẳm như sao trời, dù có nhiều lớp bùn đất bám trên mặt cũng không che lấp được vẻ sáng ngời của hắn.
Nhìn xuống, phần eo thon gọn của hắn bị bao phủ bởi đuôi cá dài, màu xanh biển đậm như một bức tranh sơn dầu, lung linh trong ánh mặt trời thành những tia sáng đẹp mê hồn.
Không hề đáng sợ, trái lại đẹp đến mức tận cùng.
Ai mà chống lại được?
Vũ Nhược vội cứu người... không, cứu cá.
Toàn thân giao nhân đều là báu vật, nước mắt hóa thành ngọc trai, vảy có thể dệt thành lụa rồng, dầu của chúng có thể dùng để làm đèn trường minh.
Nếu để dân làng phát hiện, chắc chắn hắn sẽ không còn đường sống.
Vũ Nhược cố hết sức kéo giao nhân vào một hang động kín đáo, mỗi ngày nhân lúc đi nhặt vỏ sò mà mang cơm mang thuốc đến.
Không lâu sau, giao nhân tỉnh lại: “Cô nương, ân cứu mạng này, ta sẽ báo đáp, lòng ta cảm kích vô cùng.”
Vũ Nhược lắc đầu: “Ta không cần ngươi cảm kích, ta muốn…”
Nàng nắm lấy đuôi cá của hắn, ý tứ rất rõ ràng.
Giao nhân nhìn nàng với ánh mắt đắm say, vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718516/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.