Tiểu Thủy khẽ động tâm niệm, bơi đến rìa làn sương, thổi nhẹ một cái.
Làn sương mỏng dần tản ra, một tia nắng chiếu xuống, mặt nước lấp lánh ánh sáng mê hoặc.
Dễ dàng xử lý xong, Tiểu Thủy trở lại boong tàu, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng, những giọt nước rơi lộp độp.
“Chủ nhân, đây là hiện tượng tự nhiên thôi, hơi nước ngưng tụ nên có sương, giờ tan rồi.”
Lâm Khê cầm khăn lau tóc cho nó: “Cảm ơn nhé, đi chơi đi.”
“Không có gì ạ.”
Tiểu Thủy cười rạng rỡ, ôm chiếc khăn vui vẻ rời đi, còn cố ý khoe khoang với Tiểu Hỏa.
“Chủ nhân tặng cho tôi khăn Hermes đấy, độc nhất vô nhị, chỉ có một cái thôi, cậu không có đâu, lêu lêu.”
Tiểu Hỏa bực mình, giọng đầy ghen tỵ: “Làm màu.”
Xung quanh toàn nước, năng lực của nó bị hạn chế nặng nề, không thể phát huy hết sức mạnh.
Nhớ lại ngày xưa, nó có hẳn chín ngọn núi lửa, lấy nham thạch làm kẹo mà ăn, chẳng sinh vật nào dám bén mảng lại gần.
Giờ chỉ đành ăn thanh long, nhớ nhung hương vị cũ.
Tiểu Hỏa như quả bóng xì hơi, ngồi một góc bên biển tự kỷ.
Tiểu Mộc thở dài: “Tôi hiểu cảm giác của cậu, cả khu rừng nhỏ của tôi bị thiêu rụi, đau xót lắm.”
Tiểu Hỏa đột nhiên có dự cảm chẳng lành: “Khu rừng của cậu là ở công viên Thanh Sơn phải không?”
Tiểu Mộc ngạc nhiên: “Ơ, sao cậu biết?”
Tiểu Hỏa nghĩ thầm: Vì khu rừng nhỏ đó là tôi đốt!
Mất chín ngọn núi lửa, nó buồn bã đến mức phóng hỏa lung tung, lửa càng cháy dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718524/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.