Phó Kinh Nghiêu hơi nâng cằm, chỉ về phía bãi đất trống ở đằng xa: "Bên kia có thể phóng hỏa."
Tiểu Hỏa quay đầu nhìn, hóa ra đó là một sân tập hình tròn.
Xung quanh không có cây cỏ, được bao bọc bởi một vòng đá tạo thành rào chắn chống cháy.
Nó phấn khích nhảy cẫng lên: "Cảm ơn bảo bối!"
"Không cần cảm ơn." Phó Kinh Nghiêu chậm rãi đẩy xe lăn: "Phía trước có một khu vườn, em có muốn ghé qua xem không?"
"Đương nhiên là muốn."
Đám tiểu tinh linh như những chú ngựa thoát cương, vừa chạy vừa gọi: "Chủ nhân, nhanh lên nào!"
Lâm Khê bám chặt vào tay cầm của xe lăn, nóng lòng đuổi theo: "Phó Kinh Nghiêu, nhanh lên!"
Người đàn ông khẽ cười, cúi người xuống gần tai cô, thì thầm: "Khê Khê lại gọi sai rồi, xem ra tối qua vẫn chưa đủ."
Hơi thở nóng bỏng vấn vương nơi cổ khiến Lâm Khê bất giác nhớ lại cảnh cô khàn giọng gọi "chồng".
Ánh mắt cô lóe lên, nhỏ giọng phản bác: "Anh lại trêu em."
"Vợ à, anh nào dám chứ?"
Phó Kinh Nghiêu ánh mắt đầy trêu chọc, ngón tay nhẹ lướt qua khóe môi cô, yết hầu khẽ động.
"Khê Khê, anh muốn nghe."
Lâm Khê nắm lấy vạt áo sơ mi đen của anh, ngập ngừng gọi một tiếng:
"Chồng à."
"Không nghe rõ."
Phó Kinh Nghiêu nhướn mày: "Đây là sức khỏe mà em nói sao? Mới thế này đã không chịu nổi rồi?"
Cái gì mà "mới thế này", rõ ràng là rất lâu!
Dù đứt quãng nhưng cũng đến lúc trời sáng. Cô đã ngủ một mạch đến ba giờ chiều, chưa bao giờ ngủ say đến thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718540/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.