Hốt hoảng, anh ta vội chạy về nhà, dự định kể chuyện này cho bố mình.
Vừa bước vào phòng khách, anh ta nghe tiếng ho dữ dội bên trong:
"Khụ khụ! Dạo này sao vậy? Ho mãi không khỏi, khụ khụ khụ..."
"Tôi cũng thế, hôm nay trẹo chân, đau không chịu nổi."
"Chẳng lẽ tổ phần có vấn đề? Có khi nào tổ tiên đang cảnh báo chúng ta?"
Hạ Mặc Hoa đi vào, lên tiếng: "Bố, mẹ nói cũng có lý. Hay là mời một đại sư đến xem thử."
Nghe vậy, ông cụ Hạ ném mạnh chiếc gối ôm, tức giận quát:
"Trước kia tuyên bố không bước chân vào nhà này nữa, giờ quay lại làm gì?"
"Cút, cút hết đi!"
Ông cụ Hạ là người tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa duy vật, ghét nhất chuyện mê tín dị đoan. Hai chữ "đại sư" khiến ông nổi trận lôi đình.
"Cả năm không thấy mặt mũi đâu, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao, lại mò về nhà chọc tức tôi?"
"Anh muốn tôi c.h.ế.t sớm cho vừa lòng đúng không?!"
Bà cụ Hạ vội vàng khuyên nhủ: "Con nó khó khăn lắm mới chịu về nhà một chuyến, chuyện cũ bỏ qua đi, bớt giận mà."
Nhưng ông cụ vốn bướng bỉnh: "Cùng cút hết cho tôi!"
Hạ Mặc Hoa cũng không chịu thua: "Hôm nay con nhất định không đi, cứ ngồi đây để nhìn bố tức giận."
"Đồ nghịch tử! Sao tôi lại sinh ra hai thằng con như thế này, khụ khụ khụ."
Nhìn đứa con út, lại nhớ đến đứa cháu cả, ông cụ Hạ như nghẹn một cục tức trong họng không sao nuốt trôi.
"Tôi già rồi, không quản nổi nữa."
Hạ Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718546/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.