Trên mộ, một bông hoa giả màu đỏ đong đưa theo gió.
Ông cụ Hạ không kiềm được, những nếp nhăn nơi khóe mắt nhíu lại thành một khối, nước mắt như suối tuôn trào.
“Nghịch tử! Toàn là nghịch tử!!”
Tô Tử Khôn ôm lấy ông cụ: "Ông ngoại, vẫn còn có cháu đây, Tiểu Khôn mãi mãi ở bên ông.”
Ông cụ Hạ vỗ vỗ lưng anh ta: "Trong số con cháu, chỉ có Tiểu Khôn giống người.”
Hạ Mặc Hoa lại bị đ.â.m thêm một nhát dao, cuối cùng cũng hiểu vì sao bố mình lại ghét mình đến vậy.
Đã từng, anh ta cũng được kỳ vọng rất lớn, được đào tạo để trở thành người thừa kế tập đoàn nhà họ Hạ.
Nhưng anh ta quá ương ngạnh, giấu bố mình để không học thương mại mà đi học diễn xuất, sau đó bước chân vào làng giải trí làm một tiểu minh tinh.
Khi đó, chắc hẳn bố anh ta đã vô cùng thất vọng.
Hạ Mặc Hoa không hối hận với sự lựa chọn năm đó của mình, tính cách anh ta không phù hợp để làm lãnh đạo công ty, mà hợp hơn với việc sáng tạo độc lập.
Huống chi, đầu óc anh ta cũng có vấn đề, lúc nào cũng có thể hóa thân.
Tệ rồi, cảm giác quen thuộc ấy lại đến.
Nói biến là biến ngay.
Ánh mắt Hạ Mặc Hoa tối sầm, hai tay chắp sau lưng: "Phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ thông minh xuất chúng, lục nghệ đều đứng đầu, văn có thể cầm bút trị thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn.”
“Nhi thần thuở niên thiếu đã xa xứ ra biên cương đánh đuổi man di, chưa từng bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718550/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.