Lâm Khê xoay chén trà, ngắm hoa văn hình cá đang bay trên đó: "Nhóc con, tôi đã cứu cậu ba lần."
"Tôi biết, đừng nhắc mãi." Giang Trì thu lại vẻ mặt, cầm điện thoại đi ra cửa.
Chị gái đã trở về, nhà họ Giang nhất định sẽ long trời lở đất.
Những người chú bác kia không phải kẻ dễ đối phó, chỉ có anh cả mới trấn áp được họ.
Giang Trì gọi số của Giang Đình, lòng càng thêm căng thẳng.
Anh cả mau trở về!
Em cần anh, chị gái cũng cần anh.
…
Giang Trì gọi điện xong, lặng lẽ quay lại ghế sô pha, quầng mắt lộ rõ vệt thâm đen nhạt, càng lúc càng buồn ngủ.
Đêm qua, cậu thức đêm trong phòng thí nghiệm thiết kế thứ gì đó, hai mươi bốn giờ chưa chợp mắt, đầu óc sắp đình công.
Buồn ngủ c.h.ế.t đi được...
Sàn gạch bạc phản chiếu gương mặt mệt mỏi, chàng trai cúi đầu gà gật, suýt chút nữa ngã bổ nhào xuống đất.
Lâm Khê liếc mắt nhìn cậu một cái, lạnh lùng nói: "Buồn ngủ thì lên mà ngủ, chuyện nhỏ này cũng cần tôi phải dạy à?"
Tiếng nói lạnh lẽo vang bên tai, Giang Trì tỉnh táo hơn chút ít. Cậu đút một tay vào túi, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng.
"Liên quan gì đến chị, tôi cứ thích ngủ thế này đấy."
"Tùy cậu."
Lâm Khê nâng tách trà lên, tự nhiên gọi chị Vương bên cạnh: "Pha thêm cho tôi một tách trà nữa, cảm ơn."
Chị Vương rất nhiệt tình, bê ra một ấm trà: "Em gái tiểu thư, muốn uống gì ăn gì cứ việc nói với tôi, mời cô."
Lâm Khê nghe cách xưng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718556/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.