Lâm Khê ấn đầu nó xuống, không chút do dự nện một cú đấm, sau đó dán bùa định thân lên.
Ầm!
Mặt đất nứt một cái hố lớn, chó sói ngã lăn vào hố bất tỉnh, đuôi rũ xuống không còn sức lực.
Người phụ nữ trốn trong góc không dám tin, mắt trợn tròn: “Nó, nó c.h.ế.t rồi?!”
Người phụ nữ quần áo tả tơi, đùi đầy vết cào, một mảng thịt trên cánh tay đã bị xé mất, m.á.u tươi tuôn ra không ngừng.
Gương mặt lấm lem, tóc tai rối bù, nhưng có thể nhận ra trước đây cô ta là một đại mỹ nhân.
Lâm Khê nhàn nhạt nói: “Nếu cô muốn nó chết, thì nó chính là đã chết.”
“Cô nói đúng, tôi tự tay xử lý!”
Người phụ nữ siết chặt nắm đấm, cầm con d.a.o găm bên cạnh, từng nhát từng nhát đ.â.m vào đầu chó sói.
Cho đến khi cả người run rẩy, cô ta vẫn không dừng lại, mỗi nhát d.a.o đều chứa đầy hận thù và phẫn nộ.
Chó sói kêu lên một tiếng, c.h.ế.t thật.
Người phụ nữ ngửa đầu cười lớn, dáng vẻ vô cùng điên cuồng, nước mắt nước mũi hòa cùng m.á.u tươi chảy xuống.
Toàn thân nhuốm máu, một phần là của cô ta, phần lớn là của chó sói.
Lâm Khê sững sờ vài giây, không ngờ cô ta lại có thù hận lớn đến vậy với con ch.ó này.
Người phụ nữ vẫn đang cười, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ: “Cảm ơn, mau đi đi, tôi không quen cô, cũng chưa từng gặp cô...”
Lâm Khê hỏi: “Cô là ai?”
Người phụ nữ dường như mệt mỏi, nhắm mắt nằm xuống đất.
Chỉ còn lại chút vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718562/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.