Lâm Khê xua tay: “Không cần đâu, em chỉ mắng vu vơ thôi. Mỗi ngày mắng một chút, có lợi cho sức khỏe.”
Phó Kinh Nghiêu đưa tay kiểm tra trán cô:
“Khê Khê, ở nhà họ Giang có chuyện gì không? Có chỗ nào không khỏe sao?”
“Thật sự không có gì đâu.” Lâm Khê như hiểu ra điều gì, hỏi: “Đám tiểu tinh linh đến tìm anh à?”
“Xong họp là anh về luôn. Từ lúc em rời nhà họ Giang, sắc mặt đã có chút tái nhợt rồi.”
Lâm Khê vươn vai: “Tối qua em chỉ không ngủ đủ thôi, mệt mà.”
Anh trầm mặc vài giây, giọng khàn khàn:
“Khê Khê, bây giờ em có cần khí tím không?”
Nói cách khác, làm không?
Lâm Khê đỏ bừng mặt, khẽ ho vài tiếng.
Người đàn ông này càng ngày càng táo bạo, trực tiếp ám chỉ luôn.
Phó Kinh Nghiêu thấy cô không trả lời, khẽ tiến sát lại gần, ngón tay thon dài vén nhẹ vạt áo.
“Không ai làm phiền, đừng lo.”
“Không... không phải... anh...”
Lâm Khê ấp úng, nói được vài chữ lại nghẹn lời.
Phó Kinh Nghiêu nghiêm túc gật đầu: “Anh hiểu ý em, trước hết anh đi tắm đã.”
Ngoài mặt trông có vẻ lãnh đạm, nhưng thực chất lại chẳng hề đứng đắn chút nào.
Lâm Khê run lên, vội vàng giữ lấy tay anh:
“Đừng như vậy. Sau cái đêm trên đảo đó, khí tím của em đã đủ rồi. Hấp thu thêm cũng không nổi.”
Người đàn ông làm bộ ấm ức: “Đã hơn hai mươi ngày trôi qua từ đêm ấy. Lần trước em còn nói đau, lần này lại... không cần anh nữa sao?”
Lâm Khê vòng tay ôm cổ anh, dịu giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719357/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.