Đứa đứng đầu đẩy Giang Đình một cái, thái độ cực kỳ tồi tệ: “Hôm nay không nói rõ, không được đi!”
“Ủa? Bố mày là đồ bỏ đi, cả nhà mày sống ở phía tây, trong thùng rác.”
“Bố mày là rác lớn, mày là rác nhỏ.”
Người lớn chia bè phái, trẻ con cũng chia bè phái.
Bố bị gạt ra, Giang Đình bị bắt nạt.
Cũng là cháu của ông nội, sao Giang Đình lại phải chịu đựng?
Lúc này không có thời gian nghĩ nhiều.
Giang Đình ôm chặt em trai, từng bước lùi về góc tường. Trong lòng rất sợ, nhưng ngoài mặt không hề nao núng.
“Thứ nhất, thầy vui hay không, các người nên hỏi thầy, không liên quan gì đến tôi.”
“Thứ hai, tôi không phải rác, nhà tôi cũng không phải thùng rác.”
“Thứ ba, thầy sắp quay lại, mười phút nữa thu bài, các người chắc chắn muốn ở đây chặn tôi?”
Lời lẽ rành mạch, câu cú lưu loát.
Mấy đứa nhỏ sững sờ, kinh ngạc thốt lên: “Chết rồi, bài thi của chúng ta còn chưa làm xong!”
Đứa đứng đầu tức điên: “Làm cái gì mà làm! Đánh nó cho tao, không thì tao đánh chúng mày!”
Mấy đứa nhỏ khác lập tức xoay người, do dự một lát rồi đưa tay ra với ý định xấu.
Gặp phải người không nói lý, Giang Đình không có cách nào đối phó.
Giang Đình còn quá yếu, không thể bảo vệ mình và em trai.
“Dừng lại!”
Ông cụ Giang xuất hiện, khí thế bức người. Lũ trẻ không đứa nào dám động đậy.
Chúng lí nhí gọi: “Ông nội.”
Giang Đình chỉ từng nhìn thấy ông nội từ xa, người mạnh nhất trong gia đình, một lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719372/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.