A Nghiêu nhắm chặt mắt, hai tai đỏ bừng.
Sư phụ quá đẹp, ngủ chung, thiệt thòi chính là nàng.
Không! Không thể ngủ chung!
Một ngày làm thầy, cả đời là cha.
Nàng là sư phụ, tương đương phụ hoàng.
Linh Khê nhướn mày:
"Đứng đó làm gì? Không phải nói muốn ở lại sao?"
A Nghiêu căng thẳng cực độ, nhắm mắt lao về phía giường, hoảng loạn va vào người Linh Khê.
Hương thơm thoảng qua mũi, mặt A Nghiêu đỏ bừng, hắn túm lấy góc áo mềm mại, lại bắt đầu lắp bắp:
"Sư... sư phụ... ngủ..."
Linh Khê chịu không nổi đồ đệ ngu ngốc, vung tay đánh bay hắn, giọng nói lạnh lẽo:
"Ta là sư phụ của ngươi!"
"Ngươi đang làm gì vậy?!"
"Đêm nay, quỳ xuống suy nghĩ lại!"
A Nghiêu bò dậy, ngoan ngoãn quỳ xuống.
Hắn hiểu lầm ý sư phụ sao?
Trước đây ở chùa, các hòa thượng thường bảo khách thắp hương "ngủ lại", tối đến khách vào phòng hòa thượng, sau đó phát ra những tiếng cười quái lạ.
Hóa ra "ngủ lại" của sư phụ không phải như thế.
A Nghiêu ấm ức, lén lau nước mắt.
Hừ! Đều do lũ hòa thượng trong chùa!
Sư phụ, hắn rất ngoan, không phải đứa trẻ hư.
Quỳ được một lúc, A Nghiêu gục xuống ngủ, miệng lẩm bẩm nói mớ:
"Phụ hoàng, mẫu phi..."
Linh Khê nhìn đồ đệ đang ngủ say, vừa tức vừa buồn cười.
Ngốc như vậy mà có thể trở thành người thống trị thiên hạ sao? Lần đầu tiên, nàng nghi ngờ năng lực của mình.
Đã nhận rồi thì cố gắng kiên nhẫn.
Linh Khê đứng dậy, tìm một tấm chăn phủ lên người A Nghiêu, rồi ra ngoài tu luyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719387/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.