Linh Khê không chút do dự lao lên, dùng toàn bộ linh lực tiêu diệt tà vật.
Nàng không vì một người, mà vì thiên hạ.
“Thượng thông vô cực, hạ nhiếp u minh, tru diệt tà tinh, cấp cấp như luật lệnh!”
“Ngươi điên rồi!!”
Chuông cổ bị ánh sáng chói lòa nuốt trọn, vỡ thành chín mảnh.
Cùng lúc đó, một người một chuông đều biến mất.
Đêm nay, trời sáng như ban ngày.
Ngũ sắc lưu quang phủ khắp đại địa, xua tan mọi góc tối tăm, cây cối héo úa lại mọc lên những mầm xanh.
Tiểu Đồng ngồi trước cửa ngẩn ngơ: “Oa, mây đẹp quá, bầu trời cũng đẹp quá, đáng tiếc Quán Chủ và A Nghiêu không ở đây, không thấy được cảnh đẹp như vậy, haiz.”
“Không được thở dài, phải cố gắng lên.”
“Bây giờ ta là Quán Chủ tạm thời, phải bảo vệ tốt Nguyên Thanh Quán, bước đầu tiên làm sao đây?”
“Tiểu Đồng ngốc quá, nghĩ không ra, Quán Chủ bao giờ mới trở về, Quán Chủ nhất định sẽ trở lại, đúng không…”
“Có rồi! Thu vài đệ tử thông minh, để họ nghĩ cách, ta thật thông minh.”
Tiểu Đồng vừa nói vừa ngủ gật bên cửa.
Trong mơ, y trở thành một đứa trẻ ngây thơ, có vô vàn tiền bạc, có cha mẹ yêu thương, và có Quán Chủ cùng A Nghiêu bên cạnh…
Lúc này, trong hoàng cung.
Vương Công Công ngẩng đầu nhìn, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Mây lành lượn quanh, ánh hồng tỏa sáng, điềm lành!”
“Lục Điện Hạ vừa hồi cung, trời đã giáng hạ phúc lành, đây là đại hỷ sự, mau cùng lão nô đi yết kiến Thánh Thượng.”
A Nghiêu nhìn ánh hồng đầy trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719389/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.