“Bùm!”
Một luồng sức mạnh thần bí chắn trước mặt. Đám binh sĩ cứng đờ, chân như dính chặt xuống đất.
Vương công công hốt hoảng:
“Chuyện gì xảy ra?!”
Linh Khê đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh băng:
“Người của ta, không đến lượt ngươi ức hiếp.”
“Hôm nay, nếu ngươi chạm vào một sợi tóc của A Nghiêu và Tiểu Đồng, ta cam đoan các ngươi không ra khỏi Nguyên Thanh Quán!”
Thanh âm trong trẻo, uy nghiêm đáng sợ.
Không phải người dễ động vào, Vương công công khôn ngoan lôi thánh chỉ ra làm lá chắn:
“Thánh chỉ ở đây, ai dám càn rỡ?!”
Linh Khê đứng dậy, đi vào đạo quán, chẳng buồn liếc mắt:
“A Nghiêu, qua đây.”
A Nghiêu ngoan ngoãn bước theo.
Tiểu Đồng ghé tai hắn nói nhỏ:
“Yên tâm, ta sẽ giữ chặt bên ngoài, không để ai cướp ngươi đi.”
A Nghiêu gượng cười:
“Đa tạ.”
Tiểu Đồng đắc ý:
“Chúng ta so tài nhiều năm, cuối cùng ta thắng rồi. Ngươi phải gọi ta một tiếng huynh trưởng.”
A Nghiêu lườm:
“Đời này không bao giờ. Mơ đi.”
Tiểu Đồng cười tươi như nắng:
“Vậy kiếp sau làm huynh đệ, móc ngoéo nhé.”
A Nghiêu không trả lời.
Tiểu Đồng lẩm bẩm một mình:
“Ta thua rồi. Kiếp sau ngươi làm huynh trưởng, ta làm đệ đệ, quán chủ vẫn là quán chủ của chúng ta.”
“Ha ha, thật tốt.”
Tiểu Đồng vui vẻ nhìn đám binh sĩ, làm mặt quỷ:
“Ha ha, các ngươi không động được, quán chủ lợi hại chưa?”
Vương công công đành cắn răng nuốt giận. Nguyên Thanh Quán, ông ta nhớ kỹ!
Bên trong đạo quán, A Nghiêu đứng đối diện với Linh Khê.
A Nghiêu vội vã bày tỏ:
“Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719392/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.