Gọi suốt ba phút không thấy trả lời, ông ta sợ có chuyện nên xông vào phòng, lập tức c.h.ế.t sững.
Ngô Vũ chống bốn chân xuống đất, thè lưỡi ra, lặp đi lặp lại một câu kỳ quái: “Ta biến thành người rồi.”
“Thành người rồi…”
Ngô Nhạc nổi da gà: “Con nói gì cơ?”
Ngô Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như thú hoang.
Bị con trai nhìn chằm chằm, Ngô Nhạc lạnh toát cả người: “Con trai, con bị ốm à? Để bố đưa con đi bệnh viện.”
“Cút!!”
Đứa con trai ngoan ngoãn bỗng vồ lấy cánh tay ông ta, cắn mạnh, răng cắm sâu vào da thịt.
Ngô Nhạc đau điếng, gỡ tay con ra rồi chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Ông ta nghĩ rằng chắc chắn con mình bị bệnh.
Tìm bao nhiêu bác sĩ cũng không có tác dụng. Ngô Vũ hễ gặp ai liền lao vào cắn, không màng tình thân.
Bảy ngày sau, Ngô Vũ nở nụ cười kỳ quái, hôn ông ta một cái: “Bố, bố là bố của con, hì hì.”
“Con phải đi học, con phải làm người.”
“Con là một người nhỏ bé hạnh phúc, mang cặp sách đến trường, một ngày khóc, một ngày cười…”
Ngô Vũ vừa hát vừa nhảy, không còn cắn người nữa, nhưng hành vi và lời nói càng lúc càng khác lạ.
Ngô Nhạc cảm thấy không ổn. Con trai ông ta vốn là người sống nội tâm, chưa bao giờ hát trước mặt người khác.
Khoa học không giải quyết được, ông ta quyết định thử tìm đến tâm linh.
Nghe nói đại sư Lâm Khê ở Thần Toán Đường giỏi bắt ma trừ tà, ông ta lập tức đến cầu cứu.
Ngô Nhạc thở dài: “Đại sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719409/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.