Phó Kiến Hoa chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn.
Lâm Khê bật cười: "Ông bà tình cảm thật tốt."
Phó Kinh Nghiêu nói: "Tình cảm của chúng ta cũng tốt."
Đinh linh!
Quý Hành mang theo một đống túi lớn túi nhỏ, cười rạng rỡ: "Ha ha, cháu đến rồi đây."
Phó Kinh Nghiêu liếc mắt: "Cậu đến làm gì?"
Quý Hành thu lại nụ cười, nghiêm túc chào: "Ngoại ông, ngoại bà, anh trai, chị dâu, cùng cháu trai nhỏ sắp chào đời."
"Em đại diện cả nhà mang quà đến."
Lâm Khê nói: "Cứ để đó đi. Khi nào qua Thần Toán Đường, nhắn với các bác là dạo này tôi không xem quẻ."
Quý Hành gật đầu: "Các bác biết rồi, Phú Quý đoán được chị mang thai mà."
ậu ta giơ chiếc túi đỏ lên: "Đây, quà các bác nhờ tôi mang tới."
Lâm Khê mỉm cười: "Cảm ơn họ giúp tôi nhé."
Quý Hành đặt túi xuống, hớn hở xoa tay: "Tôi có câu này, không biết có nên nói hay không."
Phó Kinh Nghiêu sốt ruột: "Ngậm miệng lại."
Quý Hành xoay người chạy mất: "Được rồi."
Thật ra, cậu ta muốn hỏi cháu trai bao giờ sinh, có thiên phú huyền học không.
Làm đàn em của anh cả xong, giờ đến lượt làm đàn em của cháu trai.
Dựa cả đời vào đại thụ, thật tốt.
...
Bụng ngày một lớn hơn, ngày dự sinh cũng đến gần.
Ông bà nội đã đặt trước phòng sinh VVIP, mời những bác sĩ giỏi nhất thế giới đến để chăm sóc Lâm Khê.
Đến ngày sinh, Lâm Khê làm theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, mọi việc đều diễn ra thuận lợi.
Bên ngoài thì náo loạn cả lên.
Trương Văn Tú và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719411/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.