Thời gian thấm thoát trôi qua, Sơ Sơ đã lên lớp một.
Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu đưa con gái đến trường nhập học, mỗi người đều dặn dò cô bé đôi câu.
"Bố mẹ ơi, không cần lo lắng đâu, Sơ Sơ đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mà."
Sơ Sơ mặc đồng phục màu xanh đậm, mái tóc đen nhánh buộc thành hai búi nhỏ, nụ cười ngọt ngào làm đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, trông đáng yêu vô cùng.
Trong mắt Phó Kinh Nghiêu, con gái luôn là một cô bé vui vẻ, ngoan ngoãn, mềm mại đến mức ai cũng yêu quý.
Tính cách quá hiền lành, rất dễ bị người khác bắt nạt.
Phó Kinh Nghiêu kiên nhẫn căn dặn: "Ở trường con phải chú ý an toàn, nếu có ai bắt nạt, cứ nói với bố."
Sơ Sơ chớp chớp mắt: "Con biết rồi, bố ơi."
Cô bé đeo cặp sách, tung tăng nhảy xuống xe, vẫy tay tạm biệt: "Bố mẹ, chiều gặp lại nhé!"
Lâm Khê đi theo xuống, chỉnh sửa lại quần áo cho con gái.
Sơ Sơ mỉm cười ngọt ngào: "Mẹ muốn nói nhỏ với con chuyện gì à, không để bố biết sao?"
Lâm Khê nhẹ chạm vào trán cô bé: "Con đúng là tinh ranh."
Sơ Sơ lè lưỡi tinh nghịch: "Tại mẹ dạy con giỏi mà."
Lâm Khê thì thầm: "Mẹ chỉ có một yêu cầu thôi, nếu đánh bạn thì phải đánh nhẹ tay."
Cô dạy Sơ Sơ vẽ bùa, lập trận, còn đám tiểu tinh linh thì dạy cô bé cách đánh nhau, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường thì dạy bắt quỷ.
Bây giờ, Sơ Sơ đã có thể tay không bắt ác quỷ, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719414/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.