Sau sự kiện ma cà rồng lần trước, Tiền Phú Quý đã nhớ lại ký ức thời thơ ấu.
Bác sĩ Trần chính là Thanh Nhi, cũng chính là bạn học Trần ngày xưa đã cho ông ta chép bài.
Ông ta thích bà ấy, muốn mãi mãi ở bên bà ấy.
Tiền Phú Quý đang mơ tưởng về cuộc sống sau hôn nhân, trong đầu toàn là những bong bóng màu hồng, thậm chí còn chảy cả nước miếng.
“He he…”
Trần Thanh Nghiên liếc ông ta một cái: “Cười ngớ ngẩn gì thế?”
Tiền Phú Quý vội lau nước miếng, có chút xấu hổ: “Không có gì, anh chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi.”
Ông ta vừa nghĩ về đám cưới của họ, cuộc sống hạnh phúc của họ, và cả những đứa trẻ của họ nữa…
Những điều này không thể nói ra.
Tiền Phú Quý vò mái tóc xoăn của mình, lại xoa xoa tay, biểu cảm đầy ngượng ngùng.
“Em ăn đi, tối nay em trực đêm sao?”
Trần Thanh Nghiên đặt đũa xuống: “Em no rồi, còn anh?”
Tiền Phú Quý lắp bắp: “Anh, anh cũng no rồi.”
Trên bàn hầu hết là món ăn đặt trước mặt Trần Thanh Nghiên, trước mặt Tiền Phú Quý chỉ có một đĩa rau luộc.
Ông ta gắp hai đũa, lại cười he he một cách ngốc nghếch.
Trần Thanh Nghiên nhìn không nổi nữa, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát anh: “Anhh ăn đi, em nhìn anh ăn.”
Miếng thịt kho tàu bóng bẩy, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Tiền Phú Quý nuốt nước bọt, cầm đũa lên rồi lại đặt xuống.
Trần Thanh Nghiên hỏi: “Anh chê đồ ăn em đã gắp à?”
Tiền Phú Quý vội vàng giải thích: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719416/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.