Sơ Sơ nuốt nước bọt, cười hì hì: "Chỉ đùa thôi mà, chú Vân đúng là không chịu được đùa. Chú là người lớn, đừng chấp với con nít, được không nào?"
Vân Ngạn á khẩu, không nói nên lời.
Cái miệng này còn lợi hại hơn cả tiểu sư tổ, anh ta không dám đắc tội.
Lâm Khê rót trà: "Đừng để ý Sơ Sơ, dạo này con bé hay nói linh tinh. Ngồi đi."
Tiểu sư tổ tự tay rót trà, Vân Ngạn vội vàng đón lấy.
Phó Kinh Nghiêu xắn tay áo, thắt chiếc tạp dề màu hồng quanh eo, bưng một đĩa cam vừa gọt sẵn đặt trước mặt Vân Ngạn.
"Cam vừa cắt, không chua đâu."
"Ôi, cảm ơn, cảm ơn anh!"
Vân Ngạn căng thẳng đến nỗi không dám ngồi xuống.
Anh ta hối hận rồi, biết thế đã không đến sớm như vậy.
Ai đó mau đến cứu anh ta đi?
Một lát sau, Quý Hành tay xách nách mang rất nhiều túi lớn, bước vào rồi uống liền hai cốc trà, bóc ba gói snack, nằm dài ra sofa, hoàn toàn không coi mình là khách.
Nhác thấy bên cạnh có người cao lớn, Quý Hành phất tay: "Anh đẹp trai, ngồi xuống đi, anh che hết ánh sáng của tôi rồi."
Vân Ngạn: "..."
Anh ta chọn một góc khuất, ngồi xuống.
Quý Hành nuốt miếng snack, xê dịch người sát lại.
"Anh đẹp trai, tôi chưa gặp anh bao giờ, anh là ai thế?"
"Anh với chị đại là quan hệ gì?"
"Tự giới thiệu nhé, tôi là Quý Hành, Quý trong hoa mai, Hành trong ngọc hành, đời thứ tám nhà họ Quý..."
Phiền phức, ồn ào.
Vân Ngạn dùng linh khí bịt tai lại, mắt nhìn thẳng, lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719425/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.