Chương 36: Lấp lánh chói mắt
Editor: Qin
Buổi tối hai hôm trước.
Tiết Đường đang gọi điện trong phòng sách, cửa chỉ khép hờ chứ không đóng kín. Lúc đi ngang qua, anh tình cờ nghe được cô nói trong đó một câu: “Vé mười một giờ hơn.”
Ghi nhớ thời gian này xong, về phòng là anh bắt đầu tra vé máy bay. Chuyến mười một giờ hơn chỉ có một chuyến, chẳng nghĩ ngợi gì liền mua một tấm.
……
Tài xế phía trước tự nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Anh ta liếc gương chiếu hậu nhìn bên trái một cái, rồi lại liếc sang bên phải, tỏ ra rất thân thiện mà đề nghị: “Hay là thế này nhé, tôi đưa cô gái đến ga cao tốc trước, rồi quay đầu đưa cậu thanh niên ra sân bay?”
Cách làm thì không sai, nhưng vấn đề là không còn kịp nữa. Tiết Đường nhìn điện thoại, bây giờ có xuống xe ngay thì cũng không thể bắt kịp chuyến bay.
Cô quay sang hỏi Trình Kim An: “Anh có muốn đổi vé không?”
So với cô, Trình Kim An trông lại bình thản hơn rất nhiều, như thể chuyện này chẳng đáng gì cả.
Anh lười biếng nói: “Thôi đi, xa quá, đổi sang tàu cao tốc đi.”
Thế là, anh lập tức hoàn vé máy bay tại chỗ, mua lại vé tàu cao tốc.
Sau khi anh cất điện thoại đi, Tiết Đường lại hỏi: “Chuyến mấy giờ?”
Trình Kim An khẽ nhướng mí mắt: “Mười một giờ hơn đấy.”
Ồ, hóa ra vẫn còn vé hả.
Ngày thường, ga tàu cao tốc không đông người. Sau khi kiểm vé, Tiết Đường còn hỏi anh đi toa mấy. Cứ tưởng chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tiem-lau-duoc-review-la-ban-trai-cu-cua-toi/2873312/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.