Tống Nhan Sơ đỡ Chu Hách vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, nhiệt độ trong phòng cùng phòng khách chênh lệch rất lớn, cô đỡ Chu Hách đến mép giường, thay anh cởi áo khoác, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải.
“Nếu không đi bệnh viện thì anh nằm nghỉ một lát đi, tôi đi lấy nhiệt kế và thuốc cảm tới.
”Chu Hách hơi gật đầu, ánh mắt bình tĩnh tựa như mặt hồ, môi mỏng nhẹ cong, “Cảm ơn.
”Tống Nhan Sơ cũng mỉm cười, “Không cần phải nói cảm ơn, dù sao anh còn giúp tôi chuyện lớn hơn.
”Đáy mắt người đàn ông dường như ẩn chứa cảm xúc gì đó, giọng nói khàn khàn, “Không cần nói cảm ơn, chúng ta là vợ chồng.
”“Vợ chồng nên đồng cam cộng khổ.
”Tống Nhan Sơ ngẩn người, nhất thời không biết nói cái gì.
Cô theo bản năng nắm chặt tay, xoay người đi ra ngoài: “Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy thuốc.
”Chu Hách nghiêng đầu, nhìn thân ảnh mảnh mai trong phòng khách.
Cô giống như con nai trong rừng bị làm cho kinh sợ, chạy loạn khắp nơi.
Không bao lâu sau, Tống Nhan Sơ đã trở lại, trên tay cầm nhiệt kế, ly nước cùng mấy viên thuốc trị cảm.
Chu Hách rất phối hợp, hơi ngồi dậy đem nhiệt kế kẹp ở dưới nách, một ngụm nước đã uống hết đống thuốc màu mè kia.
Trong phòng khách truyền đến tiếng chuông điện thoại, hai người đều hướng phòng khách nhìn qua.
Chu Hách bỏ cái ly xuống, Tống Nhan Sơ đã đứng dậy, mở miệng nói: “Điện thoại của anh, để tôi đi lấy.
”Chu Hách liếm liếm môi, biểu tình thong dong, ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tien-sinh-cuoi-truoc-yeu-sau/2265414/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.