Tống Nhan Sơ bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, đầu óc choáng váng, cả người nặng nề.
Cô mở mắt ra, trời vừa rạng sáng, chỉ có một tia sáng yếu ớt xuyên qua.
Điện thoại trên tủ đầu giường không ngừng kêu gào, Tống Nhan Sơ khẽ nhíu mày, gặt bàn tay trước ngực ra, xoay người tắt chuông báo thức.
5 giờ 50.
Đầu óc cô vẫn còn đau.
Người mới vừa bị cô đẩy ra lười biếng trở mình, một đôi tay trắng nõn thon dài lại lần nữa đặt ở bên hông Tống Nhan Sơ, nửa tỉnh nửa mơ nói: “Tớ quên tắt báo thức, hôm nay ở phim trường có phân cảnh lúc 10 giờ, nhưng diễn viên chúng tớ đều phải có mặt lúc 7, 8 giờ.
”“Còn chưa đến 6 giờ!” Tống Nhan Sơ còn chưa ngủ đủ, giọng nói có chút khàn khàn.
Dụ Hạ nằm ở bên cạnh cô xoa xoa đôi mắt, khuôn mặt nhỏ thanh khiết cũng mơ màng, “Thật lâu rồi tớ không được ngủ nướng.
”Tống Nhan Sơ thở dài, lại nhắm mắt lại, “Ngủ tiếp đi…”Ngày hôm qua Dụ Hạ từ sân bay trở về liền hẹn gặp Tống Nhan Sơ, hai người đến quán bar uống rượu, lúc về hai người đều có vài phần say, Tống Nhan Sơ còn nhớ rõ Chu Hách nói hôm nay cô thu dọn hành lý qua chỗ anh.
Nhưng Dụ Hạ không chịu, nói cô ấy thật vất vả mới được nghỉ phép ở đây với cô, sao không để hai người ở bên nhau, lại còn suy đoán Chu Hách rắp tâm, như thế không cho Tống Nhan Sơ rời đi.
Tống Nhan Sơ vốn dĩ cũng do dự, nhưng nghe Dụ Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tien-sinh-cuoi-truoc-yeu-sau/2265418/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.