Ưng Tử kinh ngạc.
Phản ứng đầu tiên là Tiêu Ninh Đông đã xảy ra chuyện.
Cô nhìn xung quanh thấy rằng thiết bị đã được chuẩn bị xong, trợ lý giám đốc đang nói chuyện lần cuối với các nhân viên. Sau khi nhẩm thời gian, cô xếp thứ bảy, chắc vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị.
Cô chào hỏi trợ lý, vội vàng bước ra, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Một tiếng "bíp" âm thanh cúp máy truyền ra, Ưng Tử càng thêm lo lắng, đi về phía trước chạy ra khỏi phòng chờ.
Vừa bước ra khỏi cửa, cô liền nhìn thấy Tiêu Nhất Mặc dựa vào cửa xe, vẻ mặt ủ dột nhìn chằm chằm vào cửa chính, trên người anh toát ra hơi thở người sống chớ lại gần.
Trái tim cô đột nhiên đập lỡ một nhịp, hơi hoảng sợ bắt tay anh: "Có phải bố....sảy ra chuyện rồi hay không?"
Lông mày Tiêu Nhất Mặc nhướn lên, nhàn nhạt nói: "Không sao."
Ưng Tử ngây ngẩn cả người: "Vậy tại sao lại phải đi? Em còn chưa có thi xong mà."
Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc yên lặng dừng trên người cô, âm thanh đạm mạc: "Tiểu Tử, chắc hẳn em hiểu điểm mấu chốt của anh là ở đâu, vì cớ gì năm lần bảy lượt luôn khiêu khích?"
"Em...em không có khiêu khích," Ưng Tử hoảng loạn, "Là anh đồng ý cho em thi đấu...."
"Bây giờ anh bắt đầu không đồng ý," Tiêu Nhất Mặc kéo cửa xe ra, "Đi thôi."
"Chờ chút," Ưng Tử run giọng nói, "Dù gì anh cũng phải có lý do chứ? Vì trận thi đấu này em đã chuẩn bị vài tháng, tổ tiết mục, dàn nhạc, giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tieu-luc-nao-cung-tuc-gian/547605/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.