Mấy năm trước người đứng đầu Ưng gia là Ưng Khải, lúc đó Lý Vi liền nghẹn một bụng tức, còn bây giờ thì rất hăng hái, lời nói ra đều rất trào phúng.
Ưng Khải gân xanh trên trán nổi lên, mắt thấy nhịn không được sắp phát hỏa.
Trương Vân Nhã từ trước đến nay luôn dịu dàng, cũng không giỏi tranh luận, vừa xấu hổ vừa tức giận, run giọng nói: ""Các người....Đừng có khinh người quá đáng.""
""Thím nhỏ,"" Ưng Tử ở bên cạnh đứng dậy, mặt không biểu cảm mà chắn trước Ưng Khải: ""Hôm nay là bữa tiệc lớn, thím làm loạn ở đây định không cần mặt mũi nữa à? Thím không tự quan tâm mặt mũi mình thì ai thèm quan tâm chứ, cháu nói đúng không thím nhỏ?""
""Ôi, cháu gái lớn của ta tốt thật đấy."" Lý Vi cười lạnh một tiếng, ""Ai cùng các người làm loạn, đều sắp phá sản đến nơi rồi còn muốn lớn tiếng nói mặt mũi.""
""Mẹ, đừng nói nữa, người có lòng tốt người ta còn cho mình là lòng lang dạ thú ấy,"" em họ Ưng Thiến ở một bên hát đệm, ""Chị họ của chúng ta là tiểu công chúa tâm cao khí ngạo, người ta còn muốn làm nhạc sĩ.""
""Đúng rồi, Tiểu Tử ngón tay của cháu làm sao vậy? Tay nhạc sĩ có thể rửa chén không?"" Lý Vi bày ra bộ mặt giả vờ quan tâm, ""Học phí là bao nhiêu vậy? Đến chỗ thím nhỏ lấy là được, à..ta quên mất, cháu hiện tại học sư phạm, được nhà nước trợ cấp....""
Khuôn mặt Ưng Tử trở nên trắng bệch.
Bàn ăn bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ, tiếng "cộc cộc" vang lên. Mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tieu-luc-nao-cung-tuc-gian/898665/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.