Sau vụ lộn xộn trên diễn đàn lần trước, với sự giúp đỡ của Tiêu Nhất Mặc, Ưng Tử đã thu thập bằng chứng cho thấy Ưng Thiến là người đã tung tin đồn xúc phạm cô trên mạng, chính thức đệ đơn kiện lên tòa án. Vì cần có thời gian để xác minh bằng chứng nên phiên tòa chính thức được mở vào ngày làm việc sau kỳ nghỉ tháng 11.
Yêu cầu của cô rất đơn giản, đó là Ưng Thiến phải công khai xin lỗi cô bằng tên thật của cô ta trên diễn đàn nơi tin đồn đã xảy ra. Đối với những tổn thất và bồi thường khác, theo lời khuyên của luật sư, cô chỉ có một yêu cầu là bồi thường bằng nhân dân tệ.
Hôm nay cô ta đến đây làm gì vậy?
Ưng Tử ngó lơ cô ta hờ hững khoác cặp ra ngoài.
Ưng Thiến vội vàng đuổi theo hai bước, cười nói: "Tiểu Tử, chị nghỉ lễ rồi sao? Đã lâu rồi em không gặp chú và dì, hay là chị với em cùng nhau đi về nhé?"
"Cô có việc gì vậy? Cứ nói thẳng đi", Ưng Tử lạnh lùng nói, "Bố mẹ tôi không có cái phúc khí khi có một đứa cháu như cô đâu."
Ưng Thiến căng da đầu nói: "Tiểu Tử, dù sao chúng ta cũng là họ hàng với nhau, chị đừng nói như vậy, quan hệ huyết thống luôn là không thể cắt đứt được đúng không? Kiện tụng tòa án đó, chị có thể quên đi được không? Truyền ra ngoài thì không hay đâu, hai nhà chúng ta sao phải nháo đến nỗi ra tòa chứ. "
Ưng Tử cười chế giễu: "Sao cơ, chỉ cho quan châu đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tieu-luc-nao-cung-tuc-gian/898823/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.