Nguyệt Hiên Hoa khi đón nhận ánh mắt cầu xin đáng thương nhất mực kia của Hồng Liên thì cảm thấy ngực như bị chùy sắt đập một nhát thật mạnh.
Cặp mắt thật to như hồ thu long lanh ngập nước, giờ phút này tràn ngập nước mắt van vỉ cầu cứu hướng về hắn, tác động thật mạnh đến trái tim trước giờ vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng xao động nào của hắn. Quần áo trên người nàng bị xé rách tươm nên không thể che dấu được cảnh xuân đẹp tuyệt, thân mình trong trắng như thủy tinh trong suốt, bộ ngực sữa mượt mà đầy đặn hơi run run, đỉnh núi nho nhỏ màu phấn hồng không biết là vì sợ hãi hay là do không khí lạnh mà se chặt lại, tạo tác động kích thích đến dục vọng ẩn sâu nhất của một nam nhân.
Nàng giống như là một con vật nhỏ đầu bị nắm chặt, chỉ có thể dùng cặp mắt kinh hoàng bất lực nhìn hướng hắn mà phát ra lời cầu xin không tiếng động.
Hắn chưa từng bao giờ mềm lòng chỉ vì thấy người khác cầu cứu, cho tới bây giờ cũng không có. Trên thế giới này, hắn chỉ duy nhất hiểu được nỗi đau của chính mình, không một nỗi đau hay sợ hãi nào của những người khác lại có thể xứng đáng để tim hắn nổi lên một tia đồng cảm.
Nhưng bây giờ vì sao mà trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm xúc thương hại kỳ dị, níu kéo không thể buông tha đối với một đôi mắt đầy bất lực sợ hãi kia?
Tại nơi này, thời điểm này, nàng lại dùng một đôi mắt đen to sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tu-xau-xa/447869/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.